Chen Chen-Baekhyun

202 10 0
                                    


Jongdae

Kí ức của Jongdae về những tháng ngày ấy luôn nằm ở vị trí đặc biệt.

Jongdae cùng Baekhyun, cặp đôi song ca lợi hại nức tiếng SM lúc bấy giờ.

Người ngoài cuộc thích thú cá cược xem ai sẽ là người đi đến cuối cùng. Vì một bầu trời không thể có hai mặt trời được, một mặt trời phải bị bắn bỏ.

Và chúng dân lại được một phen choáng váng vì trên bầu trời thực sự có hai mặt trời.

Nhưng là hai mặt trời ở hai bầu trời của hai vũ trụ song song.


Ấn tượng đầu tiên của Jongdae về Baekhyun là một cậu trai không cao, nhưng dáng người gầy nhỏ nhắn. Theo như những gì Jongdae nhớ thì Baekhyun luôn luôn cười và tràn ngập năng lượng.

"Hãy cổ vũ lẫn nhau nhé!" Cậu bạn thân thiện đó hướng bàn tay để mở về phía Jongdae và chờ đợi.

Bàn tay với những ngón tay thon dài đó, và hơi ấm thân thuộc nó mang lại vẫn làm cho Jongdae thi thoảng nắm tay vào không khí, chạnh lòng nhớ đến Baekhyun những ngày không tên.


Jongdae tự nhủ với chính mình, "Thực sự có người như thế tồn tại sao?"

Jongdae, khi không ở bên sẽ nhớ cậu bạn lắm tài nhiều tật của mình rất nhiều.

Nhớ những lần hai đứa quậy tưng bừng trong quán karaoke, giành giật từng điểm một để rồi cuối cùng Jongdae hú hét sung sướng được Baekhyun mua đồ ăn dâng lên tận miệng.

Nhớ những lần hai đứa tập hát cùng nhau. Trước đó còn không quên cong cớn kêu mọi người tránh xa ra hoặc dùng cái gì đó bịt tai lại, cười hô hố vào mặt các anh lớn và xoa đầu các em nhỏ, "Mấy người mà điếc tai thì đừng tìm bọn em trả thù."

Nói vậy thôi chứ 10 người còn lại không ai bảo nhau đều chen chúc vào phòng thu âm để nghe Jongdae và Baekhyun song ca. Những ánh mắt thán phục nhắc cho Jongdae nhớ rằng cùng nhau, họ đã đi thật xa trên ước mơ trở thành ca sĩ.

Jongdae có lẽ, sẽ lạc lối nếu không có Baekhyun ở bên cạnh.

Đấu tranh vì vị trí main vocal, đã được định sẵn để gặp nhau, luyện tập cùng nhau, loại bỏ lẫn nhau...

Làm đối thủ của nhau.


"Kinh khủng kinh khủng" Baekhyun đảo mắt rùng mình, "Tớ bỏ cuộc. Làm sao mà người thường nào có thể hát được với âm vực như thế?"

Thật vậy, Jongdae có thể hát rất rất cao. Và như để khiêu chiến cực hạn của dây thanh quản con người, Baekhyun có khi sẽ phải hát cao hơn nữa. Nhìn cậu bạn chật vật với những nốt cao chết người, lắm lúc Jongdae thấy có lỗi.

Chết tiệt, ai bảo giọng mày cao quá làm gì.

Đối với Jongdae, Baekhyun là người mà cậu có thể không ngần ngại kể hết mọi thứ. Từ quá khứ giật gân cho đến những bí mật động trời của bản thân.

Chanyeol ư? Vứt sang một bên đã. 12 người ở chung với nhau thì Baekhyun là của Jongdae, cấm Chanyeol động vào.

Bởi vì là bạn thân của Baekhyun, nên Jongdae có thể thấy những điều mà người khác không thấy.

Những gì chân thật nhất ở con người Byun Baekhyun.


Baekhyun tuyệt đối không phải cái thằng chỉ biết hớn ha hớn hở ngửa mặt lên giời cười đến tít cả mắt và hội trưởng beagle line thôi đâu, đằng sau khuôn mặt tươi cười ấy là cả một sự cố gắng, nỗ lực và sức chịu đựng bền bỉ không ai có thể tưởng tượng nổi.

Nhắc đến Baekhyun là nhắc đến niềm vui và những tiếng cười sảng khoái, nhưng Jongdae biết Baekhyun là một người vô cùng nhạy cảm. Cậu bạn ấy mắt cười nhưng tai để lắng nghe tất cả những gì người khác nói về mình.

Baekhyun là người hay để tâm. Chỉ cần một câu nói thôi có thể khiến Baekhyun vui sướng cả một tuần, nhưng để khiến Baekhyun nhốt mình trong phòng không tiếp xúc với ai thì đơn giản lắm. Một từ mà thôi.


"Tớ đây. Mở cửa ra đi Baekhyun."

Hình như một câu nói không hiểu chuyện của Sehun đã vô tình làm Baekhyun buồn. Thằng út đó sao không thể nói những câu thoảng như gió bay được cơ chứ.

Tối hôm ấy, Jongdae lại một lần nữa chứng kiến Baekhyun tức mình mà khóc, tiếng khóc đem theo uất ức và phẫn nộ. Không phải với Sehun, mà với chính bản thân mình.


Cậu lại thế nữa rồi.


Đúng là Baekhyun không hay khóc. Baekhyun mà khóc, có nghĩa là chuyện gì đó xảy ra quá sức chịu đựng của Baekhyun.

Lần ở lễ trao giải MAMA, khi cả nhóm được trao giải thưởng cao quý nhất, mọi cảm xúc đều vỡ òa, không ai có thể giấu nổi niềm hạnh phúc và sự sung sướng trên gương mặt. Jongdae cũng vui lắm, cậu đi tìm người bạn thân của mình để hai đứa có gì làm cái mớ trò ngớ ngẩn ăn mừng ngay trên sân khấu để mọi người hùa theo.

Jongdae như lặng người đi khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn, đang cắn lấy bàn tay nắm chặt, ngăn không cho tiếng khóc bật ra ngoài, cúi đầu để không ai nhìn thấy nước mắt đang nặng trĩu ở khóe mi.

Tìm thấy rồi. Jongdae đứng bên cạnh Baekhyun thực lâu mà không nói một lời nào.

Làm ơn, chỉ một lần thôi cho phép Jongdae ích kỉ thu lại khoảnh khắc này trong tâm trí.

Một Baekhyun trầm lặng, một Baekhyun đang bặm môi nhíu mày tự dọa bản thân, "Không được khóc, không được khóc... Mày không xứng đáng. Không được khóc..."

Đang định bước tới an ủi cậu bạn, tự dưng một bóng người cao lớn chắn ngang tầm mắt.

Happy virus Park Chanyeol xuất hiện. Chanyeol bóp nhẹ vào điểm nhạy cảm sau gáy Baekhyun. Baekhyun rùng mình nghiêng đầu lảng tránh, để lại một bàn tay giơ lên giữa không trung hụt hẫng.


Bốn mắt nhìn nhau, Chanyeol cười khổ, nói chỉ để cho Jongdae nghe thấy.

"Giúp tớ."


Chanyeol và Jongdae đổi phòng cho nhau một hôm.

Ngồi bên cạnh một đống chăn to ụ, thỉnh thoảng cứ run lên bần bật, Jongdae không khỏi lo lắng. Chưa kịp phản ứng thì Baekhyun, như thể biết được cậu đang ngồi cạnh, thò đầu ra khỏi chăn. Mắt mũi đỏ lên vì khóc, mặt nhuốm phiền muộn buồn bã hiếm thấy.

"Biết là cậu sẽ hỏi nên tớ sẽ nói. Tớ không thể khóc, làm sao tớ có thể khóc được khi các thành viên cũng đang khóc? Cậu lúc nào cũng lạc quan và mạnh mẽ, đến ma còn chẳng sợ. Nhưng tớ có nhiều nỗi sợ lắm, Jongdae à. Tớ sợ mình không đủ tốt. Cậu cũng biết thời gian training của chúng ta rất ngắn. Tớ luôn cảm thấy công sức mình bỏ ra chẳng thấm vào đâu so với mồ hôi nước mắt của mọi người. Chắc là tớ may mắn quá rồi, nên mới được cho ra mắt sớm như vậy. Tớ không dám, à không, tớ không được quyền khóc trước mặt họ. Vì tớ biết bản thân không xứng đáng. Tớ phải nín nhịn đến khi nào trả nợ đủ thời gian cho các thành viên, lúc đó tớ mới dám khóc."

Jongdae không nói một lời nào, chỉ lặng lặng chui vào chăn, ôm lấy Baekhyun.


Cứ cho là Jongdae đầu óc có vấn đề đi, ai muốn xuyên tạc như thế nào thì xuyên tạc đi.

Nhưng sự thật là trong ví của Jongdae có một tấm ảnh. Người ta nói để ảnh của ai trong ví có nghĩa là cực kì coi trọng và yêu quý người đó.

Chọn mãi một thôi một hồi, Jongdae chọn tấm ảnh mà Baekhyun tặng mình hôm Giáng sinh.


Ở trong shop quần áo, mở ví vô tình bị Oh Sehun ngó vô nhìn thấy và phát hiện.

"Trời ơi, hyung có cần lộ liễu như vậy không?"

Kệ anh mày.


�T0����

Tán Sắc Ánh Sáng Buyn BaekhyunWhere stories live. Discover now