Joonmyeon - Baekhyun

205 11 0
                                    


Joonmyeon

Nhiều lúc, Joonmyeon không ngại thừa nhận cái sự xấu tính của mình.

Quãng thời gian training 7 năm vắt kiệt sức lực cuốn theo bao mồ hôi nước mắt. Để đem so với khoảng thời gian chưa đến 1 năm, thậm chí là chưa đến nửa năm của Byun Baekhyun.
Joonmyeon cảm thấy bất công.


Vai trò trưởng nhóm được ấn định trước khi debut, Joonmyeon tự cho đó là đặc quyền của mình làm những điều tốt nhất cho cả nhóm. Trong số đó là tìm hiểu thật kĩ con người và khả năng của Baekhyun - thành viên cuối cùng gia nhập.

Mới đầu Joonmyeon không thể hiểu, tại sao Baekhyun lại được casting vào công ty, rồi được chọn vào nhóm với hình dáng thấp bé và khuôn mặt tầm thường như thế.


Cho đến một hôm người quản lý đưa Joonmyeon đến một căn phòng tách biệt hẳn với khu phòng tập thông thường. Một căn phòng rộng, bốn phía xung quanh là kính cách âm trong suốt, ngay chính giữa đặt một chiếc micro. Chỉ nhìn cũng đủ biết là một căn phòng chỉ dành cho người cá biệt.

Người quản lý ấn Joonmyeon vào một căn phòng nhỏ hơn, chỉ cách căn phòng kia một tấm kính, chụp lên đầu anh tai nghe rồi khép cửa ra ngoài.

Nhạc dạo của một bản ballad nổi lên.


Đó là lần đầu tiên Joonmyeon nghe Baekhyun hát.

Joonmyeon nghe được tiếng hít sâu căng thẳng, thanh âm rung lên theo từng giai điệu, nỗi khắc khoải và sự rạn vỡ trong tiếng hát ấy. Byun Baekhyun đứng đó. Đôi mắt nhắm nghiền và làn mi khẽ run run cho đến tận khi kết thúc.

Bài hát này rất quen, Joonmyeon đã nghe hàng chục hàng trăm lần rồi. Nhưng chưa từng, chưa bao giờ có một giọng hát nào lại khiến nước mắt rỉ ra từ khóe mắt của anh.

Trong trí nhớ của Joonmyeon, bài hát ấy đúng là buồn thật. Nhưng đâu có buồn đến tê tái thế này.

Tiếng hát vang vọng khắp căn phòng, dội thẳng vào trí óc anh, lấp đi tất cả những định kiến mà anh đã ngu ngốc áp đặt cho cậu nhóc.

Từ khoảnh khắc đó, Joonmyeon đã nhận ra mình sai thật rồi. Byun Baekhyun hoàn toàn xứng đáng. Không còn cảm giác đố kị hay không phục nữa. Joonmyeon chỉ cảm thấy may mắn vì có được bảo bối này trong tay mà thôi.

"Thật là... Chỉ là luyện tập thôi có cần nghiêm túc như vậy không?"

Joonmyeon lấy tay quệt vội nước mắt lăn dài trên má. Baekhyun nhìn anh ngơ ngác, không hiểu chuyện gì.


Xin lỗi em. Anh cũng đã từng không hiểu chuyện như vậy đó.


"Đi thôi! Đi kiếm cái gì đó cho em lót dạ nào."

Không chần chừ, Joonmyeon khoác vai Baekhyun và dẫn cậu nhóc đi. Anh biết bờ vai ấy những ngày tháng sau này sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh mỗi lúc mệt mỏi rã rời.

"Em chưa biết tên anh đúng không? Anh là Joonmyeon, nhóm trưởng của em. Nhớ kĩ lời anh nói bây giờ đây, em sẽ là người thứ hai chỉ sau nhóm trưởng. Khi không có anh, em chính là nhóm trưởng."

Thằng nhóc ngây thơ gật gật, miệng cười toe toét. Ai mà biết sau này, đêm trước ngày bắt đầu concert đầu tiên, chính nó lại là người đấm nhẹ vào vai anh, hỗn láo dúi đầu anh xuống mà bảo.

"Anh là alpha, em là beta. Nhớ chứ?"






Tán Sắc Ánh Sáng Buyn BaekhyunWhere stories live. Discover now