Chap 53

1K 50 9
                                    

Hôm nay nó được xuất viện, là chủ nhật nên cả lớp cùng đến để đưa nó về nhà luôn, sẵn tiện làm 1 party nho nhỏ mừng ngày nó thoát khỏi " nhà tù trắng ". Vừa về đến nhà nó đã chạy hết chỗ này đến chỗ kia. Hết ôm cái cổng đến ôm cái cửa, cái bàn, cái ghế.....còn quá khích đến nỗi vừa ôm vừa luôn miệng kêu "tao nhớ mày quá" làm cả bọn dở khóc dở cười. Chạy vào bếp chưa thấy người đâu đã thấy tiếng:

-Dì Park ơi, con nhớ dì quá!!-rồi ôm chầm lấy dì Park. Dì Park nhẹ nhàng vuốt tóc nó miệng nở nụ cười hiền hậu nhưng rất nhanh sau đó nó bỏ dì ra và ôm cả cái nhà bếp ( au: chị uống thuốc chưa z, sao mới thoát khỏi nhà tù trắng mà lên cơn nhanh thế) (Mều: muốn chết à, lo mà edit nhanh k thì chết với chị) (au: dạ, e làm liền *dọt lẹ*) 

Ôm đã đời mọi thứ nó chạy vụt lên phòng hét to:

-Ôi phòng yêu dấu, chị về với cưng rồi đây-nó giang 2 tay ra như muốn ôm cả cái phòng cười đầy thỏa mãn

-Meow!!!-1 vật thể trắng như bông lao vù lên người nó

Nó ôm lấy Miu Miu đang cọ đầu trong người nó biểu lộ sự nhớ nhung của mình với chủ nhân

-Ôi Miu Miu à, chị nhớ cưng muốn chết!-nó ôm con mèo trong lòng nói với giọng hết sức cưng chiều

-Meow!!-con mèo lại lên tiếng như muốn đáp lại là nó cũng rất nhớ cô chủ của mình

Cả lớp đứng sau nó mà trên mặt hiện đầy vạch đen với 1 giọt mồ hôi to đùng. Trong đầu không tự chủ được đều suy nghĩ rằng thần kinh nó có vấn đề (au: au cũng cùng suy nghĩ giống mọi người á)

*****

Bữa trưa cả lớp cùng ở nhà nó dùng bữa coi như là ngày ăn mừng nó được xuất viện. Ông và 2 bác của nó cũng được mời đến, chỉ là không biết rõ lý do của bữa ăn hôm nay thôi, nó lấy lý do là muốn giới thiệu bạn bè với mọi người. Tất nhiên là không thể thiếu 2 anh em đẹp troai Eunhyuk và Sungmin rồi. Ông và 2 bác vừa bước vào, mọi người đều chào hỏi rất lễ phép. Đến khi Eunhyuk vừa bước vào, cả bọn dùng ánh mắt chán ghét làm anh dở khóc dở cười xong rồi lơ đẹp anh luôn. Eunhyuk thầm khóc trong lòng "có cần phải thù dai vậy không??" (au: biết z lúc đầu đừng làm để bây giờ ai cũng ghét, thiệt là tội). Sungmin cũng rất là có tâm với anh trai, vừa đến là nhào vô cùng đám bạn để ông anh của mình bơ vơ, bị hắt hủi phải lủi thủi lại ngồi kế bên ông.

Mọi người ăn uống chơi đùa hết sức vui vẻ, nhờ có bữa tiệc này mà cả lớp nó đều thân với ông, appa và 2 bác của nó và tất nhiên cũng được mấy "đấng" này cho lời hứa bảo hộ cả lớp. Khỏi phải nói cũng biết là cả lớp sung sướng đến cỡ nào. Bây giờ thì những trò đùa của 10C đã có người chống lưng

Tất nhiên có người vui thì cũng sẽ có người buồn. Người buồn ở đây không ai khác là Taeyeon và Eunhyuk nhà ta. Hai anh liếc nhìn nhau rồi cùng thở dài, lắc đầu 1 cái, trong lòng thầm khóc không thôi. Ôi! Cái lũ quỷ này bình thường đã chống không nổi rồi, giờ lại thêm cái bậc trưởng lão yêu quý, bảo hộ cho chúng. Không nói gì mà 2 anh đều ngẩng đầu lên trời trong lòng cùng gào thét "trời ơi, cái trường của tôi giờ sẽ ra sao đây ~~~"

[Cover] Tiểu Thư Nghịch Ngợm (YoonSic) DROPWhere stories live. Discover now