Chap 52

856 52 5
                                    

P/s: ở chap trước au có hứa nếu có chap mới au sẽ up lên cho m.n liền, bây giờ au đã thực hiện đúng lời hứa với m.n, m.n nhớ ủng hộ fic này và fic Vợ hờ ơi! Yoong yêu em luôn nha  *cúi đầu 90 độ* *kasamita~* (^_^). Mọi người đọc vui vẻ!!!!!!


Cả lớp kéo nhau về hết. Taeyeon đi vào nhẹ nhàng sửa lại chăn gối của nó, quan tâm hỏi:

-Em thấy sao rồi, khỏe hẳn chưa?

-Em khỏe lắm luôn rồi, mai anh làm giấy xuất viện cho em nha, em ngán ở bệnh viện lắm rồi-nó vừa nói vừa chu chu cái miệng đáng yêu ra làm nũng

-Được rồi, để anh đi hỏi bác sĩ thế nào rồi cho em xuất viện, có gì anh sẽ mời bác sĩ riêng về chăm sóc cho em. chịu chưa-Taeyeon vừa nói vừa cười nhìn nó đầy chiều chuộng, bàn tay đưa lên véo nhẹ mũi nó đầy sủng nịnh. Ai biểu nó là đứa em gái anh cưng nhất chứ

-Yeah, thương anh Taeyeon nhất-nó vui mừng ôm chầm lấy Taeyeon ra vẻ lấy lòng. Chẳng qua là giờ nó muốn xuất viện lắm rồi nên mới hiền lành vậy thôi, chớ bình thường chỉ bằng việc anh nhéo mũi nó như vậy là nó đã đạp anh bay luôn rồi. (hên cho anh Tae k thì bị ẻm đạp 1 phát rồi)

-Ừ, để anh đi gặp bác sĩ. Yoona, em ở lại chăm sóc Sica 1 lát nhé, anh sẽ quay lại ngay-Taeyeon xoa đầu nó rồi quay qua hắn dặn dò

-Dạ, anh cứ yên tâm-hắn cười nhưng trong lòng thầm nghĩ "hứ, bình thường cũng là em chăm sóc cô ấy mà" 

Taeyeon đi rồi, nó mon men khều khều tay hắn

-Way!!!

-Gì vậy bấy bi?-hắn ngọt ngào trả lời nó

-Oẹ, gớm quá, bỏ ngay kiểu nói đó đi nhá!-nó làm bộ dạng muốn ói

-Kêu anh có chuyện gì vậy?-hắn lơ đẹp, chuyển chủ đề luôn

-À đúng rồi, về mối quan hệ của anh với Hyomin.......-nó nói lấp lửng

-Em biết?-hắn thay đổi thái độ, nghiêm túc hẳn ra

-Ừm, anh là anh họ của Hyomin đúng không? Sao lại giấu chuyện này với mọi người?

-Sao em lại biết chuyện này?

-Nghe lén-nó trả lời tỉnh bơ-khi anh gặp Hyomin ở trường lúc mới vào lớp

-Vậy sao giờ mới hỏi?-giờ lại là hắn thắc mắc

-Tính để tự kể cơ, lúc nãy cứ nghĩ Hyomin sẽ nói luôn mà ai ngờ vẫn giấu nhẹm chuyện này-mặt nó ngây thơ hết cỡ 

-Ồ- hắn ồ lên 1 tiếng rồi thở dài, bắt đầu kể- anh là anh họ của Hyomin, ngày xưa vì lý do gia đình nên anh không thể ở lại với em ấy được, lúc đó anh cũng rất lo cho cô nhóc nhưng không làm được gì, anh thật không ngờ em ấy lại chịu đựng nhiều đau đớn đến như vậy, nếu lúc đó anh có thể đưa Hyomin qua Mỹ thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Số phật thật nghiệt ngã với cô nhóc. 3 năm trước anh về Hàn Quốc liền đến thăm Hyomin, lúc đó thời gian anh ở Hàn Quốc không được nhiều, anh chỉ được ở lại 2 tuần thôi. Lúc đó Hyomin đã không chịu nhìn mặt anh cho đến khi anh bắt gặp em ấy ngồi 1 mình trong 1 góc phòng, bóng tối như bao trùm lấy thân thể nhỏ bé cứ thút thít khóc. Thật sự lúc đó anh không biết làm gì ngoài việc ôm cô nhóc vào lòng vỗ về, anh biết là vẻ ngoài con bé mạnh mẽ và coi mọi chuyện như không vậy thôi chứ thật ra nó yếu đuối lắm, cái con bé cần là tình thương thật sự cho nên anh coi cô nhóc như là em ruột của anh và từ lúc đó anh đã hứa sẽ luôn bảo vệ Hyomin, cho dù anh có ở xa thế nào đi chăng nữa-hắn kể cho nó nghe chuyện của Hyomin và hắn, ánh mắt hắn chất chứa nhiều nổi buồn và sự thương cảm

[Cover] Tiểu Thư Nghịch Ngợm (YoonSic) DROPWhere stories live. Discover now