Chap2 [ H ]

4.7K 141 0
                                    




  Mười lăm phút sau, Irene trở lại, kính áp tròng được tháo, trên người cô bây giờ chỉ quấn một chiếc khăn tắm, vây lấy bộ ngực căng tròn và chỉ đủ che ngang mông, hai bắp đùi nhỏ thon nhưng chắc, đôi chân dài lại bò lên giường, cái đầu lắc lư chầm chậm trước mặt Wendy.
"Em..." - không chịu nổi sự cám dỗ, Wendy nhanh chóng ôm lấy Irene - "rất đẹp."
Wendy nhanh chóng đặt Irene dưới thân, đoạt lấy tấm khăn duy nhất trên người cô, lập tức trước mặt là cảnh xuân mê người, bầu ngực căng tròn, đóa hoa hồng ở giữa e lệ thẹn thùng, vòng eo không to cũng không quá nhỏ, mà thon gọn nối đến vòng mông trắng trẻo, căng đầy. Đóa hoa giữa cặp đùi hồng hào mê người. Cơ thể Wendynóng rực nơi hạ thân, anh cởi phăng chiếc áo trên người đi, nơi kia sớm đã thức tỉnh từ lâu, sẵn sàng giao chiến.
Wendy cúi xuống hôn cánh môi đẹp đẽ kia, Irene cũng nhiệt tình đáp lại, bàn tay không yên phận của anh trượt từ cổ xuống xương quai xanh, rồi hướng xuống ngực, tha hồ nắn bóp, vuốt ve hồng ngọc nóng bỏng. Irene  dưới thân khẽ rên rỉ vì kích thích đó.
"Ưm... a..." - tiếng rên kiều mị vang lên. Wendy dục vọng sục sôi, trượt bàn tay xuống giữ hai chân, tách hai chân Irene  ra, ngón tay đi thăm dò nơi khe hẹp mẫn cảm, khẽ vuốt ve một lúc, Irene dưới thân không ngừng rên rỉ, không chịu được kích tình, nơi đó không ngừng tiết ra ướt át.
"Xem này, em rất nhanh liền ra như vậy." - giọng Wendy khàn khàn đầy dục vọng, thấp thoáng ngửi được hương hoa trên người Irene, thoang thoảng chứ không nồng như những người con gái khác.
Irene không nói gì, cái cô đang cảm nhận được bây giờ chỉ là kích tình đang dồn dập kéo đến.
Ngón tay Wendy càng thâm nhập sâu hơn, Irene càng uốn cong người lên, quàng tay lên cổ Wendy, miệng không ngừng rên rỉ bên tai Wendy.
Chợt rút tay ra, trong người  Irene  bỗng trống rỗng. Cô mở to mắt, nhíu mày nhìn Wendy. Irene thầm nghĩ: "Tên khốn này đang làm cái gì vậy? cô trả tiền cho hắn là để hắn phục vụ chứ để hắn khi dễ cô à?"
Wendythấy Irene  biểu hiện như vậy thì thoáng vui sướng trong lòng, bản tính bá đạo nổi lên.
"Cầu anh đi..."
"Cầu cái gì?" - Irene khó hiểu, tên này là đang cùng cô đóng phim cấp ba sao? Cầu xin cái gì chứ?
"Cầu anh đi vào em, nghe chưa tiểu bảo bối."
Mặt Irene giãn ra hết sức có thể, trở về trạng thái lạnh như ban đầu. Cô bỏ tay xuống, ngồi dậy, lấy khăn tắm quấn quanh người. Irene  quay lại nhìn Wendy cười khẩy một cái rồi quay đi. Cô trả tiền để anh ta phục vụ cô chứ không phải để cô tự biến mình thành vật dưới thân cầu xin hắn.
Wendy không khỏi giật mình, trước giờ, nữ nhân dưới thân anh đều kiều mị cầu xin anh đi vào thỏa mãn họ, nhưng cô gái này còn làm mặt lạnh rồi cười khẩy đứng dậy đi ra ngoài. Thế là thế nào? Rõ ràng bạn anh trả tiền cho cô ta mà?
Đương nhiên anh sẽ không chịu để cô đi dễ dàng như vậy, anh bật dậy ôm người Irene  ngã xuống giường, rất nhanh đặt cô xuống dưới thân.
"Anh xin lỗi, người đẹp." - Wendyquan sát kĩ cô gái trước mặt, cô thật xinh đẹp, khuôn mặt trắng không tì vết, không hề có dấu hiệu của trang điểm, cái miệng nhỏ nhắn vẫn là nụ cười lạnh đến thấu xương.
Dù sao hắn cũng còn biết điều. Irene thầm nghĩ. Cô để Wendy dẫn dắt. Lần đầu tiên cô trao cho một người lạ lẫm, người yêu chẳng phải, chồng càng không. Thật thối nát. Nhưng cô không chú trọng chuyện hôn nhân. Dù sao Irene cũng nhận biết rằng cuộc hôn nhân với cô chỉ dựa trên cơ sở thị trường kinh doanh, không cần chú trọng.
Cảm giác xé rách đau đớn truyền từ hạ thể, rất đau. Nhưng Irene  chỉ nhíu mày, nhăn mặt, khẽ rên chứ không hề khóc như những cô gái khác.
"Tiểu bảo bối, rất đau sao?" - thấy Irene  nhăn mặt, Wendy không khỏi xót xa, nhưng cũng thấy vui sướng vì anh là người đầu tiên của cô gái tuyệt mĩ này.
Nhẹ nhàng gật đầu, Irene  vùi vào nụ hôn nồng nhiệt với Wendy. Môi lưỡi quấn quýt nhau đến thiếu oxi mới buông ra. Chân Irene  quấn lấy lưng Wendy, anh lại cúi xuống hôn lên bầu nhũ hoa đang dựng lên vì kích tình nóng bỏng. Thân dưới chầm chậm ra vào nơi hoa huyệt, một tay thò xuống kích thích hoa huyệt tiết ra mật ngọt.
Khi Irene dần dần quen, không còn đau như ban đầu mà lại có cảm giác tê dại dưới thân, cô quấn chặt lấy Wendy.
"A... tôi sắp không được." - tử cung cô co rút làm Wendy cũng một trận suýt phóng ra.
"Em đương nhiên được." - Wendy ra sức chuyển động thân dưới, khoái cảm kịch liệt trào tới.
"A..." - một lát sau, cả hai đã đạt tới cao trào, phía dưới dục tình liên tục trào ra.
Wendy nằm trên cơ thể mềm mại của Irene  không được bao lâu, ngọn lửa lại bùng lên mãnh liệt. Anh nhẹ nhàng nâng giai nhân dưới thân lên, cô khẽ nhíu mày khi anh đi vào bên trong, nhưng cũng dần quen mà mơ màng rên lên, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, đôi tay ôm chặt cổ Wendy. Môi hai người quấn chặt lấy nhau.
"A... em thật giỏi, thật chặt." - Wendy khẽ nói. Irene  chỉ ưm ưm rên lên theo nhịp của Wendy.
Sau khi đã thấm mệt, hai người nằm ôm nhau đi vào giấc ngủ. Irene ngủ rất ngon, còn Wendy mãi mới có thể ngủ được.
Có phải cô gái này rất lạ không? Không hề nói câu gì, chỉ lặng lẽ để anh dẫn dắt. Đây là lần đầu của cô nên cô không có kinh nghiệm sao? Nhưng khi anh muốn cô cầu anh, tại sao cô lại cười khinh khỉnh nhìn anh? Chẳng lẽ anh mới là kẻ cần cô sao?
Trước giờ, những cô gái dưới thân anh luôn miệng cầu xin anh. Còn cô gái này thật kì lạ. Anh vốn không thích dây dưa vớ vẩn, nhưng với cô gái này, anh vẫn chưa thấy đủ.
Ngắm nhìn Irene, Wendy thấy bình yên lạ. Hàng lông mi dài cong quyến rũ, khuôn mặt nhỏ nhắn, môi hồng khẽ chu lên khi nãy bị anh cắn đến sưng đỏ, chạm khẽ vào đôi môi Irene, Wendy có cảm giác rất ấm áp. Trước đây anh chưa từng đối với nữ nhân nào ôn nhu như vậy. Cơ thể nóng bỏng áp sát vào người anh. Thân dưới rạo rực như có lửa, không muốn kinh động tới nữ nhân xinh đẹp, Wendy cố gắng nhắm nghiền mắt lại ngủ.

TBC

[ Cover - Wenrene ] Bà Xã Lạnh Lùng NC-17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ