CHAPTER VII: PERCY

624 35 2
                                    

Produced by @augustbrownie128
Edited by @TrangLinhBi

Tôi ghét bò.
Từ khi choảng nhau với con Minortaur năm 12 tuổi, tôi đã không có nhiều thiện cảm với loài bò. Vật nhau với bò, một người bạn của tôi đã hi sinh với nguyên nhân sâu xa là con bò, và bò- con vật thiêng của Hera cũng ám bạn gái tôi khắp nơi bằng bom của nó. Và bây giờ, thì đến vấn đề với bít tết.
Vậy là theo kế hoạch của bọn khùng này (A.N: Và nếu các bạn chưa biết tớ nói về bọn khùng nào thì nhớ quay lại chap 5 để đọc thêm phần bổ sung mà @TrangLinhBi thêm vào lần trước), tôi lại phải lấy xe chở chúng nó về trại. Trên cả đường đi, không khí trong xe nồng nặc sự căng thẳng. Trong khi đó, Leo không ngừng nghịch mấy mẩu kim loại trên tay, miệng hát The Wheels On The Bus.
"Trật tự đi Leo, đây còn chẳng phải xe buýt." Jason càu nhàu lúc đang cố nhét tai nghe vào tai.
Leo trở nên trật tự, nhưng không lâu lắm:
"Vậy Percy, duyệt lại một lần nữa kế hoạch nhé. Hazel và Frank sẽ chuẩn bị mấy thứ lặt vặt kiểu bàn ghế nến hoa vân vân, vì bữa tối sẽ ở bên bờ biển. Piper và Calyp sẽ cầm chân Annabeth ở trại. Còn nữa, bếp trưởng Jason Vĩ Đại sẽ nấu ăn tối nay, vì bếp trưởng Leo Ramsay bận rồi." Cậu nói và xoay xoay mấy cái tua vít trong tay.
"Hả?" Tôi quay ngoắt lại và suýt đâm vào mấy cái thùng rác bên cạnh.
"Bình tĩnh nào anh bạn." Tôi có thể cảm nhận được bàn tay ấm ấm của Leo đang vỗ vỗ vào áo sơ mi trắng của tôi từ ghế sau "Bếp trưởng Leo Ramsay đã dạy cậu học trò Jason Vĩ Đại vài chiêu để trở nên tuyệt vời, nên cậu không cần phải lo lắng đâu."
"Cậu nên bắt đầu lo lắng thì hơn Percy ạ." Jason rút tai nghe ra khỏi tai với vẻ mặt căng thẳng.
"Sao cậu không nấu hả Leo?" Tôi hỏi và nhìn qua gương chiếu hậu.
"Leo Ramsay có việc cần làm với máy móc. Có một số vấn đề nho nhỏ, nhưng đừng lo, mọi việc đều được Leo lường trước."
Tôi nuốt nước bọt và cố để thở, không khí ở trong xe như càng đặc hơn, và tôi có linh cảm sẽ có điều gì đó không hay sắp xảy ra. Nhẫn cưới của Annabeth đang ở trong túi áo trở nên nặng hơn. Chắc cô ấy đang chờ ở trại.
"Vậy theo cái kế hoạch này thì bây giờ Annabeth đang làm gì?" Tôi hỏi lúc quẹo bánh lái sang trái để lên Trại Con Lai.
"Tớ nói rồi mà, đã có quý cô Ramsay và Nữ hoàng Sắc đẹp lo chuyện đó rồi." Leo cười toe, bắt đầu chọc tua vít vào cái bấm lên xuống cửa sổ ô tô.
Chiếc xe lên đồi chậm dần, tôi cảm nhận được áp lực, đã lâu rồi tôi chưa cảm nhận được nó nhiều như thế này. Điều đó khiến tôi sợ.
Jason mở cửa xe và bước xuống, Leo đi sau. Cậu hít hít không khí và bước vào trong trại:
"Đi vào nào, nhưng đừng vào cái xưởng có màu đồng Celestial, các quý cô xinh đẹp..., và hơi dơ bẩn đang ở trong đấy, vào thẳng chỗ bếp luôn nhớ."
Leo mở cái điện thoại sắt được giắt chằng chịt xung quanh lên xoay nó mấy phát và mở nó lên, đọc đọc cái gì đó và nói với tôi:
"Tin nhắn báo cáo tình hình từ Nữ Hoàng Sắc Đẹp."
"Và cái gì kia?" Tôi chỉ tay vào cái cục sắt.
"Điện thoại, đại loại thế mà tớ chế ra, ngăn sóng để gọi quái vật, đại loại thế, gọi nó là IValdez, hãng điện thoại mới, mỗi đứa một cái, và tớ sẽ tặng cậu một cái coi như quà cưới."
"Hả?" Tôi quay ngoắt lại.
"Thôi nào Persassy, ai chả biết rồi, chỉ trừ ai đó thôi." Leo cười một cách đáng yêu giả tạo và chạy về phía cabin, bỏ tôi ở lại.
Tôi bước từ từ vào bếp với khuôn mặt khá là sốc. Jason đang đứng bên bếp, nhìn nó với vẻ mặt bế tắc. Hôm nay Jason có vẻ trầm hơn bình thường, tôi đang tả phần lớn tâm trạng của nam  á thần khi vào bếp.
"Ờm, Jason này."
Cậu quay sang, mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố cười.
"Cậu ổn chứ, người anh em?"
"Tất nhiên, tớ ổn mà."
"Không đâu, cậu mệt thì tớ có thể nấu ăn mà."
Cậu thở dài và nói:
"Linh cảm xấu, và cậu không biết nấu ăn đâu."
"Okay, được rồi, tớ cũng đang có linh cảm xấu đây." Tôi nói "Nhưng biết đâu được, Demigods' Problems, bây giờ có thể có một con quái vật nhảy ra và cắn đầu mình, hay bất kể lúc nào, nên có khi có linh cảm xấu lại là cách tốt để đề phòng." Tôi huých khuỷu tay Jason.
Cậu nhìn tôi nghi ngờ rồi nhún vai:
"Một linh cảm xấu khác là mình phải nấu ăn."
"Đấy lại là một kiểu khác." Tôi nói.
Lúc vào bếp, Jason gõ gõ tay vào bàn bếp, đeo tạp dề vào. Và cái tạp dề có ghi chữ "KISS THE COOK." nhưng chữ COOK bị gạch đi be bét, và thay vào đó là nét chữ nguệch ngoạc viết tay của Leo: JASON VĨ ĐẠI. Cậu ngó xuống cái tạp dề và đảo mắt:
"Khá lắm Leo, hoàn toàn không ai phát hiện ra rằng cậu viết chữ này lên đâu, không ai biết đâu."
Sau hơn 20 phút nghiên cứu sách nấu ăn World Kitchen của Gordon Ramsay, Jason hất sách đi:
"Không có sách vở gì nữa cả, tớ sẽ nấu theo phong cách của Jason Vĩ Đại."
"Ờm, cậu chắc không?"
"Chắc. Thế" Cậu ta nói nhỏ tiếng cuối.
Và cậu bắt đầu thái cà rốt. So với một đứa con trai của Zeus, cậu thái cà rốt khá tuyệt. Tôi lấy một cái nồi cũ kĩ rỉ sắt, đun nước và ném cà rốt vào.
"BÙMMMMMM. DONE." Tôi nói, và đeo một cái kính râm tưởng tượng vào với cảnh nổ đằng sau.
"Bình tĩnh Percy, mình mới làm xong món khai vị, giờ còn món chính, và tráng miệng.
Jason lấy miếng thịt bò bít tết trong tủ lạnh ra và cố áp chảo nó một cách lóng ngóng của một đứa con trai thần Zeus, và với một cái chảo rỉ sắt nữa.
"Ai đó bảo bác Chiron mua chảo và nồi mới đi chứ."
Một lần nữa, sau ba phút, Jason kêu lên:
"Ối! Đệt. Thôi xong rồi."
Đúng như tôi dự đoán khi quay sang. Miếng bít tết bị cháy. Chắc cậu lam việc quá quen với sét, nhưng dù gì đi nữa thì không phải lúc này chứ.
"Bữa tối đã xác định."
" Tớ đổi ý rồi, ai muốn ăn Pizza Nhiệt Đới không?" Jason nói và gãi gãi tóc.
Tôi nhìn cậu.
"Đổi lại tiếp, sao cậu không đi giúp Frank và Hazel, và tớ sẽ xử lý với bò bít tết?"
Tôi gật đầu và chạy thật nhanh ra khỏi bếp, đảo loạn mắt tìm Hazel và Frank một cách bất lực, tất cả các kế hoạch đều thật rối rắm. Suýt nữa thì tôi đã phát điên lên, nhưng khi nghe thấy giọng Annabeth khi chạy qua xưởng đồng, tôi thấy yên tâm hơn, và hy vọng là tất cả đều ổn.

Percabeth | AfterstoryWhere stories live. Discover now