CHAPTER V: PERCY

793 41 5
                                    

Produced by @augustbrownie128
Edited by @TrangLinhBi
Tôi về nhà, quăng mình lên giường: không kế hoạch, không thời gian, không gì hết. Khoan đã, thời gian. Mấy giờ rồi? 5 giờ, 5 GIỜ! ÔI CÁI BEEP! Chưa đến 2 tiếng chuẩn bị, quái thật! Tôi lấy cái áo sơ mi xanh, ngửi nó. EO!! Tôi nhận ra tôi bẩn thế nào. Từ khi còn đi học đến giờ tôi chưa giặt nó thì phải. Tiếng mẹ gõ cửa. Tuyệt, con đang cần mẹ lắm đấy! Tôi mở cửa.
"Gặp rắc rối với quần áo à?" Mẹ tôi tươi tỉnh giơ ra trước mặt tôi bộ quần áo nửa là comple, nửa lại có một chút phong cách bụi bặm, nó đẹp kinh khủng dù tôi có là người không hay ăn mặc đẹp. Annabeth sẽ thích cái này lắm. Thật khó để tả bộ quần áo này.
"Mẹ!" Tôi ôm chầm lấy bà "Cho con ạ? Ôi mẹ ơi! Cảm ơn mẹ!"
"Mẹ biết con sẽ thích. Dượng Paul mua cho con đấy. Con nên đi cảm ơn dượng." Mẹ tôi hất lọn tóc ra khỏi mặt.
Tôi mặc nhanh bộ quần áo vào người: vừa khít. Như dượng biết số đo ba vòng của tôi vậy. Ai mà biết được. Tôi xỏ chân vào đôi giầy mềm và hi vọng Annabeth sẽ không để ý đến nó.
Tôi đã qua cửa hàng mua nhẫn cho Annabeth hai tuần trước. Và dùng toàn bộ số tiền bố tôi cho vay tạm thời để mua nó. Nó cũng không rẻ lắm đâu. Tôi đã cố chọn nhẫn cưới. Với một người tinh tế như cô thì nhẫn trơn không phải là một lựa chọn hay lắm. Mà nhẫn với cái kim cương to đùng trên đấy có giá khá đắt và Annabeth không bao giờ thích kiểu đấy. Sau hai tiếng ba mươi chín phút, tôi chọn được một đôi hoàn hảo. Nó có hoạ tiết lá cây uốn cong và hoàn toàn đơn giản với một cái kim cương nhỏ trên đấy. Nó tuyệt vời và đẹp. Viên kim cương nhỏ trên nhẫn Annabeth có màu xanh lam, còn viên của tôi nhỏ hơn, màu xám. Tôi đã quyết định đôi đấy. Giá tiền thì tôi không muốn nói tới.
"Annabeth, em sẽ cưới anh chứ?" Tôi thử giơ nhẫn và đứng trước gương. Tôi thật bảnh theo một cách nói lịch sự.
Tôi vào nhà vệ sinh, tắm thật nhanh, đổ một ít nước hoa X-Men vào, phá lệ dốc một tẹo nước Channel của mẹ tôi để không quá nam tính. Nhưng mẹ toi sẽ sớm phát hiện ra thôi, cả nhà tắm có mùi nồng nặc. Mất hai mươi phút để đánh răng, làm từng cái răng sáng bóng lên như răng của Apollo, dùng chỉ nha khoa cho hơi thở thơm ngát. Bỏ đi, nghe nó như quảng cáo chỉ và kem đánh răng. Còn thiếu gì nhỉ? À, wax lông chân. Thôi, thì cứ coi như tôi chưa nói câu vừa nãy đi nhé. Thế này là đủ rồi. Toi bỏ hộp nhẫn cẩn thận vào túi quần, xuống dưới nhà.
"Con chào mẹ, yêu mẹ nhiều." Tôi hôn lên má mẹ.
"Cố lên nhé con yêu." Mẹ giơ nắm nđấm lên trời có ý cố lên.
"Chào dượng Paul." Tôi đi qua ghế ngồi của dượng "Cho con mượn ô tô nhé!"
"Được thôi Percy, nhưng cẩn thận mấy con pegasus và quái vật, tránh chúng đậu vào xe dượng nhé!" Ông ngoảnh đầu lại nói và nói thêm' và chúc may mắn nhé Percy!'.
"Vâng ạ."
Tôi mở cửa và bước vào ga ra.
"Coi nào, mày làm được mà Percy" Tôi tự nhủ

Tưởng đã hết chap rồi đúng không.
Bọn tớ cũng thế.
Cho đến khi ...

"Ê PERCY"
Tiếng hét xuyên màng nhĩ vả vào mặt tôi. Tưởng tượng thế này nhé: 2 thằng đứng 2 bên hét xuyên lỗ tai bạn, nhưng âm xuyên lỗ tai phải đập vào tai trái và âm trái đập vào tai phải, làm cho âm va đập lung tung trong sọ.
Sau khi chờ vài giây cho mắt hết đom đóm, tôi nhìn xem hai thằng điên ấy là ai. Một cậu trai tóc vàng mắt xanh kiểu Siêu Nhân, cậu còn lại tóc nâu xoăn và cái vẻ mặt làm người ta lo rằng liệu đít quần mình có cái gì không.
"Sao vậy anh bạn?"
"Leo, tớ đã nói trước là đừng nên cầm loa phóng thanh mà hét vào mặt người ta rồi."
"Whoooppss, xin lỗi, tớ chỉ định đùa tí thôi."
Tôi nhìn họ trừng trừng, hay đúng hơn là nhìn cái loa đỏ trên tay họ trừng trừng."Các cậu đang làm cái quần Poseidon gì ở đây vậy? Đây chắc chắn không phải một ngày đẹp trời để hét vào tai người ta bằng một cặp loa phóng thanh đâu."
"À" Jason nói "Bọn tớ đến vì muốn giúp cậu, vụ, đấy ý, Annabeth ý."
"Cậu biết về nó sao?" Tôi vừa bất ngờ, vừa hơi ngại."Làm thế nào mà..."
"Ê chàng đẹp trai" Leo nói "Đó là một câu chuyện khác, bỏ qua mấy tiểu tiết đó đi. Vậy, cậu đã có kế hoạch gì rồi?"
Tôi há mồm ra định nói, nhưng rồi nhận ra rằng tôi thật sự đã không có kế hoạch gì cả. Thật kinh khủng. Tôi đành nặn ra một bộ mặt tang thương kèm một cái nhún vai, chứng tỏ rõ ràng rằng: tôi mù tịt!
"Ôi anh bạn" Leo thốt lên" Cậu phải có một cái gì đó chứ, phải không?"
"Tớ không biết nữa, kế hoạch của tớ đang loạn hết lên rồi" Và tôi kể cho họ chuyện Hera.
Thoạt đầu họ khá ngạc nhiên, rồi Jason nói với một gương mặt quả quyết "Được rồi, bọn tớ biết ngay là thế nào cũng xảy ra chuyện, nên đã bàn trước một kế hoạch nho nhỏ rồi."
Và cậu ấy bắt đầu trình bày.

Percabeth | AfterstoryWhere stories live. Discover now