Chap 11:

444 31 26
                                    

Lộc Hàm đã trốn chạy khỏi Thế Huân cũng được hai tuần. Chỗ ở mới của cậu cũng đã ổn định,tuy chưa kiếm được việc làm nhưng Lộc Hàm sẽ cố gắng. Đôi lúc,hình ảnh Ngô Thế Huân vẫn hiện ra thật rực rỡ,nhưng lại mờ ảo trong kí ức của Lộc Hàm. Khi yêu,con người ta không thể nào quên được bóng dáng người kia. Lộc Hàm cũng vậy,không một giây phút nào là cậu có thể quên được thân ảnh hắn,hay nhiều lúc vu vơ nhớ đến những giây phút hai người bên nhau. Nhưng thật đáng tiếc,giây phút đó chưa kéo dài được bao lâu!
.

.

.

"Vương Triều,anh tìm giúp em Lộc Hàm được không? Cậu ấy đã bỏ đi hai tuần rồi. Con mẹ nó tất cả nếu không phải Giang Trà bỗng dưng quay lại,có lẽ cậu ấy đã không hiểu lầm."

Thế Huân tức giận gọi điện cho quản lí. Vỗn dĩ sau khi yêu Lộc Hàm,Thế Huân đã giải nghệ,từ bỏ hẳn ánh hào quang sân khấu,từ bỏ hàng triệu fans đang theo đuổi. Hắn-từ một đại minh tinh nổi danh-đến bây giờ đã trở thành một con người bình thường không danh phận. Tuy vậy Vương Triều vẫn liên lạc với Thế Huân,vẫn giúp đỡ hắn.

"Được,ngày mai sẽ có tin của cậu ấy. Lần này em phải tự biết giữ nghe chưa? Giang Trà là một con cáo già,em phải cẩn thận,không biết cô ta có thể làm gì được đâu."

"Trông cậy cả vào anh!"

Thế Huân tắt điện thoại,mệt mỏi ngả đầu lên ghế. Lộc Hàm,em lại đi đâu rồi?

.

.

.

"Lộc Hàm ca ca,mau ra chơi bóng với bọn em ah~"

Một lũ trẻ con đua nhau kéo tay áo Lộc Hàm. Từ khi cậu chuyển đến đây,với khuôn mặt đáng yêu và tính cách ôn hòa,cậu đã nhận được rất nhiều sự cảm mến của mọi người. Tất nhiên để cuộc sống bớt nhàm chán,cậu đã tham gia chơi với đám trẻ con ở đây. Hôm nay cũng không ngoại lệ!

"Được,chờ ca ca chút"

Lộc Hàm vội xỏ giày rồi chạy ra ngoài,hứng khởi tham gia mà không biết rằng,chỉ một lúc nữa thôi,một tai họa nữa lại ập đến đầu cậu!

.

.

.

Một ánh mắt băng lãnh nhưng lại đầy ôn nhu chăm chú dõi theo từng cử động của cậu trai trước mặt. Ngô Thế Huân ngồi trong xe không gọi,chỉ im lặng nhìn qua tấm kính mà ngắm Lộc Hàm vui chơi,nhìn thấy nụ cười rực rỡ của cậu. Xa hắn cậu được thoải mái đến vậy sao? Yêu hắn cậu mệt đến vậy sao?

"Bộp"

Một thứ gì đó đụng trúng vào đầu xe của Ngô Thế Huân. Là Lộc Hàm không may mắn ném trúng bóng vào xe hắn. Lộc Hàm nhặt lấy quả bóng,xoay người định đứng dậy đi xin lỗi thì một đôi giày thể thao quen thuộc đứng trước mặt cậu. Lộc Hàm run người. Là Ngô Thế Huân. Như thế nào hắn biết được chỗ này? Rồi phải nói với hắn như thế nào? Bắt buộc phải gặp mặt nhau sao?

Quyết định mạnh mẽ đứng dậy,nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy,cơ hồ ý chí của Lộc Hàm đều tan biến. Tâm can không ngừng gào loạn lên,là cậu nhớ hắn đến không yên lòng!

"Lộc Hàm"

"Xin lỗi,tôi đụng trúng"

Lộc Hàm run rẩy nói. Cậu bây giờ ngay cả dũng khí đối mặt với hắn cũng mất cả. Từng bước thụt lùi về sau,quay mặt định bỏ chạy nhưng chưa kịp thì tay cậu đã bị một lực mạnh kéo lại. Cả thân thể bé nhỏ đổ ập vào khuôn ngực rắn chắc. Mùi hương này ... Lộc Hàm nhớ nó!

"Lộc Hàm,nhớ lấy,em không có quyền rời khỏi tôi. Bạo gan cướp đi trái tim tôi,giờ em định phủi đi mà bỏ trốn sao? Dù có đến chân trời góc bể,tôi cũng quyết đem em về"

Lộc Hàm nghe xong lại được trận mũi cay xè,nước mắt tuôn nhưng khóe môi lại cong lên rồi. Là hắn vẫn còn yêu cậu,không hề ghét bỏ cậu. Nhưng ... còn cô gái kia?

"Thế Huân ... Còn ... Còn cô gái kia?"

Lộc Hàm ngập ngừng không dám hỏi nhiều.

"Ngốc,chỉ là tôi giả vờ để xem biểu cảm khi ghen của em thôi. Không ngờ em lại ngốc nghếch tưởng đó là thật!"

Lộc Hàm nghe xong ngẩn người. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Lộc Hàm,Thế Huân được một trận cười to.

"Ah~ Thế Huân,anh quá đáng! Dám lừa dối em như vậy! Làm em tưởng thật,tim đau muốn chết"

Lộc Hàm phụng phịu,chu chu môi đánh vào người hắn vài cái.

"Haha ... Được rồi,là anh sai. Bảo bối thực đáng yêu chết mất!"

Thế Huân ôm Lộc Hàm trong ngực,thề một đời yêu một mình cậu!

.

.

.

Tối ...

"Ah~ Thế Huân,mau bỏ cái tay anh ra,biến thái quá đi mất"

Lộc Hàm một tay vừa xào nấu,một tay vừa kéo bàn tay hư hỏng của Thế Huân đang mò vào trong áo cậu ... nghịch ti.

"Lộc Hàm,ăn như vậy không có no"

Thế Huân vừa ôm Lộc Hàm vừa nghịch ti cậu,quay sang nhìn vào đống đồ ăn trên bàn than thở.

"Sao vậy? Ít quá sao?"

Lộc Hàm lo lắng nhìn Thế Huân,đồ ăn đầy bàn như vậy. Là chê tay nghề cậu kém sao?

"Ăn em mới no!"

Hắn cười đê tiện,tắt bếp,lập tức đè Lộc Hàm vào tường. Điên cuồng gặm nhấm hai cánh môi ngọt ngào,như truyền vào đó tất cả sự nhớ nhung. Lộc Hàm cũng không phản kháng,lâu đã không cùng hắn làm chuyện đó,giờ lại cùng nhau a a ngay tại phòng bếp,không khỏi có chút thích thú.

_______________________

A a tại phòng bếp thật kích thích =)) Chap sau H ah~

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 31, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Shortfic][HunHan] HurtWhere stories live. Discover now