Chap 4+5+6:

821 67 51
                                    

Chap 4:

Chẳng mấy chốc xe đã lăn bánh về nhà. Lộc Hàm dìu Thế Huân bước vào nhà,lần này hắn cũng không hất tay Lộc Hàm ra. Cậu khẽ mỉm cười,hắn không xa lánh cậu nữa,hay chỉ là do hắn quá đau vì mấy vết thương trên người?

"Thế Huân,anh có ăn chút gì không?"

"Có"

"Vậy anh ngồi đây chờ em làm"

Lộc Hàm nói xong quay vào bếp làm bữa ăn trưa kiểu Âu. Trứng ốp la với bánh mì vì bây giờ trong nhà cũng chưa có đồ gì. Sau một hồi bận rộn với việc làm đồ ăn cho hắn,Lộc Hàm mồ hôi nhễ nhại đưa thức ăn cho hắn rồi lên phòng tắm rửa.

Thế Huân ăn xong,thu dọn bát đĩa rồi cũng lên phòng,hắn thực sự cố gắng lắm mới đi được đến phòng hắn. Lộc Hàm ngốc nghếch quên mất việc phải đỡ hắn đi nên đã chạy tót lên phòng. Nhưng,hắn cũng cảm thấy rất vui khi Lộc Hàm quan tâm hắn,lo lắng cho hắn.Hắn chính là không thể tự chủ được chính bản thân mình!

.

.

.

Lộc Hàm tắm rửa xong liền vui vẻ ra ngoài.Thế Huân hôm nay tâm tình thực sự rất tốt,không kiêng dè khó chịu với cậu như mọi khi. Cũng phải,thương tích nặng như vậy,đến đi đứng còn phải dựa dẫm vào cậu,hơi sức dư thừa đâu mà đem sự kinh ghét ra nói cậu chứ!

.

.

.

Bữa tối diễn ra trong yên lặng,Thế Huân cố gắng mặc vết thương hành hạ mà tự túc làm mọi việc. Hắn cơ bản nghĩ chỉ là Lộc Hàm tự vác thân về đây,nhất thời không liên quan tới hắn. Hắn cũng có tay có chân,chỉ là không thể hoạt động mạnh,nên không cần nhất thiết phải nhờ vả tới người hắn có chút ác cảm!

Lộc Hàm ngồi đối diện không phải là không nhìn ra tâm ý trong mắt Thế Huân. Là cậu tự hão huyền từ nãy giờ. Thật tâm Thế Huân chưa một lần hết ghét cậu,có khi lại còn là hơn. Nhưng,tại sao đã ghét như thế,còn bảo vệ cậu làm gì?Lộc Hàm khó hiểu nhìn Thế Huân,nhưng rốt cuộc lại chỉ nhận được cái nhìn sắc lẹm. Khôn ngoan cụp mắt xuống,Lộc Hàm nhanh chóng ăn hết bát cơm của mình,lẳng lặng thu dọn rồi một bước lên thẳng phòng.

Thế Huân ở phía dưới có chút bực mình. Lộc Hàm dám tránh mặt hắn?Chỉ là ánh mắt cảnh cáo mà đã sợ như vậy rồi,cụp đuôi sớm như vậy liệu có đủ dũng khí mà theo đuổi hắn?

Hừ lạnh một tiếng,Thế Huân khó chịu bước ra sofa ngồi nghỉ một chút. Nếu như không có Uyển Nghi thông báo bạn trai cô bắt cóc Lộc Hàm tống tiền,có lẽ bây giờ hắn cũng không đến nỗi thương tích đầy mình như vậy. Càng nghĩ càng khó hiểu!Vô cớ đi tìm Lộc Hàm,lại bị tên bạn trai khốn kiếp của Uyển Nghi đánh cho thân thể rã rời,hắn tự cho mình thật ngu ngốc. Vô dụng!Hắn ngay cả trái tim mình cũng không điều khiển được. Chỉ biết lúc nhận được tin Lộc Hàm gặp nguy hiểm,hắn cảm nhận được tim mình như ngừng đập mà quặn lại,lo lắng không thôi,cảm giác như nguồn sống cũng không còn.

Thế Huân ngưng lại việc suy nghĩ,lết cái thân nặng trịch lên phòng. Trong thâm tâm,hình bóng Lộc Hàm vẫn luôn luẩn quẩn không thôi.

[Shortfic][HunHan] HurtOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz