Chap 2:

655 60 9
                                    

Sáng hôm sau...

Lộc Hàm sau khi thuê phòng tại khách sạn thì sáng sớm đã sang nhà Thế Huân.Cốt yếu cũng chỉ để làm hắn bớt ác cảm với cậu.Lộc Hàm tự chọn cho mình bữa sáng nhanh gọn nhẹ rồi chăm chỉ làm cho Thế Huân một bữa sáng mang phong cách Châu Âu.Thế mà giờ cậu lại đau lòng nhìn thành quả của mình yên vị trong sọt rác,lại còn do chính tay Thế Huân đổ vào.Thật độc ác!Cậu cứ ngỡ mình sẽ bị hắn ghét nhưng không khờ lại đến mức này.Lộc Hàm như bị cô độc trong thế giới chỉ có một mình và những người xa lạ,bao gồm cả người cậu yêu cũng chỉ coi cậu là cỏ rác.Nhưng Lộc Hàm đã quyết tâm sẽ mang Thế Huân trở về như thời ngày xưa,nên việc này cũng không làm sao,chỉ là một việc bé nhỏ thôi!

Lộc Hàm vội lấy tay chùi nhanh dòng lệ đang tràn mi,mong Thế Huân không nhìn thấy nhưng cậu không biết rằng việc đó lại rơi vào tầm nhìn của một người.Lòng người kia bất giác trùng xuống,lắng đọng trong không gian vô vọng.

.

.

.

"Thế Huân,Lộc Hàm có ở nhà em không?"_Anh quản lí ngập ngừng hỏi.Chính anh là người đã bắt Lộc Hàm đến nhà Thế Huân ngay sau khi Lộc Hàm về nước.

"Anh biết?"_Thế Huân ngạc nhiên hỏi.

"Anh là người bảo Lộc Hàm đến nhà em"

"Hừ,nhà em từ bao giờ anh có quyền quản lí vậy?"

"Anh xin lỗi nhưng Lộc Hàm đã nói cho anh một chuyện,trước khi đi Sydney.Cậu ấy yêu em là thực sự.Còn về chuyện khác,anh nghĩ em nên thực sự nghĩ kĩ.Dẫu sao cũng là minh tinh,anh nghĩ em nên biết cách giải quyết mọi chuyện ổn thỏa"

"Nói dối"

Thế Huân tức giận bỏ vào nhà,mặc kệ anh quản lí ngoài kia đang đứng với chiếc xe ngạc nhiên nhìn.

Lộc Hàm đang đứng trong nhà chuẩn bị bữa tối cho Thế Huân.Cậu đã quyết tâm là sẽ làm được,không thể bỏ qua dễ như vậy.Trước kia là Lộc Hàm sai,bây giờ cậu sẽ đem Thế Huân trở về.

"Thế Huân,chào anh"_Lộc Hàm nở nụ cười tươi.

Thế Huân không quan tâm lạnh lùng bước qua,đi thẳng lên phòng.

Nước mắt Lộc Hàm lại rơi một lần nữa.

.

.

.

Khuya...

Thế Huân lo lắng xuống dưới nhà kiểm tra.Từ tối đến giờ vẫn thấy Lộc Hàm chưa ra khỏi nhà,hắn không khỏi lo lắng,không biết cậu có bị gì không?

Lộc Hàm đang cặm cụi làm cái gì đó,thức ăn vẫn để nguyên trên bàn,chưa hề đụng tới.Hắn có chút đau lòng,toàn là món hắn thích,3 năm mà cậu cũng chưa hề quên,có lẽ lời anh quản lí nói là thật!

"Lộc Hàm,mau trở về nhà đi.Đừng ở đây nữa"_Giọng nói hắn mang tính chất xua đuổi,nhưng chỉ có Lộc Hàm biết đó chính là sự quan tâm của hắn.

"Thế Huân,anh có đói không?Để em hâm nóng lại thức ăn"_Lộc Hàm thấy Thế Huân từ tối chưa ăn gì nên lòng rất sốt ruột.

"Về nhà đi"

"Em...không có nhà"_Lộc Hàm cúi gầm mặt nói lí nhí.Cậu biết đây là nhà của một đại minh tinh,paparazzi rất nhiều nhưng nếu cậu cứ ở trong nhà không thì cũng chả ai biết.

"Hôm qua ở đâu?"_Thế Huân cố gắng không cho mình nổi điên mà lao đến ôm con người bé nhỏ kia vào lòng.

"Em ở ngoài khách sạn.Nhưng đêm qua tiền bạc đã bị cướp hết rồi.Nếu anh không thích em có thể ra ngoài ngủ một đêm"

Thế Huân khó nhọc đưa ánh mắt đau lòng nhìn Lộc Hàm.Con người bé nhỏ ngốc nghếch này,nghĩ hắn nỡ để cậu ngủ ngoài đường hay sao?Dẫu ghét,nhưng hắn vẫn là còn tình người!

"Lên phòng tôi ngủ"

Lộc Hàm tâm trạng hưng phấn hẳn lên,hắn cuối cùng cũng có chút chấp nhận cậu.Sau khi thu dọn đống thức ăn,cậu vui vẻ đi theo hắn lên phòng.

"Nằm dưới đất"

Thế Huân chỉ tay vào nền gỗ lạnh lẽo dưới chân.Lộc Hàm ủy khuất không nói không rằng lấy tạm một cái gối nào đó rồi nằm xuống.Đầu óc như muốn nổ tung bởi những suy nghĩ lởn vởn trong đầu.Thế Huân bây giờ đã khác xa Thế Huân ngày xưa cậu biết.Không còn ôn nhu,theo đuổi,cưng chiều cậu như ngày xưa nữa.Lộc Hàm biết mình như vậy là sai,nhưng chẳng phải bây giờ cậu đang cố gắng rồi hay sao?

Nước mắt đúng là thứ vô dụng.Nó giúp ta khuây khỏa tinh thần được,nhưng chỉ trong chốc lát.Lộc Hàm đã từng cho rằng,nước mắt chỉ là thứ vô dụng,nó đã rơi,thì không bao giờ lấy lại được.

.

.

.

"Thế Huân,dậy đi nào"_Lộc Hàm lay lay tay Thế Huân,giọng nũng nịu nói.

Thế Huân đang cố chìm vào giấc ngủ.Nghe giọng nói đáng yêu ấy của cậu,hắn chỉ hận mình không thể vùng dậy mà 'ăn' sạch cái con người bé nhỏ trước mặt.

"Bỏ cái tay bẩn thỉu của cậu ra khỏi người tôi"_Thế Huân lạnh lùng hất tay Lộc Hàm ra,dùng ánh mắt đáng sợ nhìn cậu.

Lộc Hàm có chút run sợ,nhưng lại giữ vững tinh thần lặng lẽ ra ngoài.Cậu yếu mềm,đặc biệt rất hay rơi nước mắt với những câu nói như vậy.Thế Huân căm ghét cậu đến thế,liệu còn có cơ hội nào khác không?

"Lộc Hàm,xong rồi thì đừng xuất hiện lảng vảng trước mặt tôi nữa"

"Em xin lỗi"

Lộc Hàm vò vò gấu áo đứng né sang một bên.Thế Huân có chút khó chịu khi nhìn thấy cậu cô độc như vậy.Là hắn không nhẫn tâm nhìn cậu đau lòng,hay do trái tim sắt đá đã thay đổi?

.

.

.

"Thế Huân,Lộc Hàm ở nhà em?"_Anh quản lí gặng hỏi.Tốt nhất không nên để mấy tay săn ảnh viết báo có thể phát hiện ra trong nhà hắn có người lạ,rồi lại tung tin đồn sẽ gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của Thế Huân.

"Vâng"

"Đừng để mấy cánh săn ảnh bắt gặp.Vụ Giang Trà đã làm anh đau đầu lắm rồi.Còn nữa,giám đốc sắp cưới nên sẽ cho toàn bộ nhân viên nghỉ 1 tháng từ ngày hôm nay,em quay xong quảng cáo hôm nay là xong việc"

"Em biết rồi.À...anh có thể nhờ người đến dọn một phòng ở nhà em không?"

"Sao?"

"Cho Lộc Hàm ở.Cậu ta ngủ dưới đất mãi cũng khó chịu"

"Em vẫn còn tình cảm với Lộc Hàm?Anh biết mình không nên xen vào nhưng hãy cứ làm theo trái tim em mách bảo.Ngô Thế Huân,anh tin em sẽ tự biết lựa chọn cho mình"

Ngô Thế Huân không nói bước ra ngoài lên xe ô tô.Trái tim hắn,đến chính hắn cũng không biết rõ.Chỉ biết Lộc Hàm là người duy nhất nắm giữ được trái tim sinh mệnh của hắn!

________________________

Comment và vote cho ta nha!❤

[Shortfic][HunHan] HurtDove le storie prendono vita. Scoprilo ora