Chương 10

1K 35 0
                                    

Chương 10

Khi Ngô lão gia và Ngô Diệc Phàm chạy tới bệnh viện, Ngô Thế Huân đã vào phòng cấp cứu được nửa giờ. Chỉ thấy Trương Nghệ Hưng ngồi cúi đầu ở hàng ghế bên ngoài phòng cấp cứu, không hề phát hiện người nhà họ Ngô đã đến.

Ngô Diệc Phàm cũng rất lo lắng, đi đến trước mặt Trương Nghệ Hưng, nâng đầu cậu lên rồi hỏi, "Thế Huân làm sao vậy?" Giọng điệu rất tệ, vẻ mặt cũng rất tệ.

Trương Nghệ Hưng ngây người hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, "Nó... Thế Huân vì đẩy tôi ra... sau đó bị xe đụng ngã."

Hai tay Ngô Diệc Phàm nắm chặt đầu vai Trương Nghệ Hưng, quan sát Trương Nghệ Hưng từ trên xuống dưới, không phát hiện có thương tích gì, nhưng nhớ đến em trai mình còn đang được cấp cứu, giọng điệu bất giác cất cao hỏi, "Tài xế không phải đi đón hai người sao, tại sao còn xảy ra chuyện?"

Thời điểm Trương Nghệ Hưng ngẩn người ngơ ngác, không biết phải trả lời thế nào, cánh cửa phòng cấp cứu liền được mở, Ngô Thế Huân được đẩy ra từ bên trong, Ngô lão gia bước lên hỏi bác sĩ tình hình hiện tại. Trương Nghệ Hưng thì theo sau y tá, cậu muốn biết Ngô Thế Huân rốt cuộc thế nào.

Ngô Thế Huân được sắp xếp ở trong một phòng bệnh cao cấp, y tá nói với Trương Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân tạm thời qua khỏi cơn nguy hiểm, nhưng khi nào tỉnh lại, cả bác sĩ và y tá đều không biết chính xác.

Ngô Diệc Phàm bước vào phòng bệnh nhìn thấy Trương Nghệ Hưng hai tay chống đầu ngồi trước giường của Ngô Thế Huân, dáng vẻ vô cùng áy náy khổ sở, đột nhiên trong lòng chợt đau, hắn liền ngây ngốc như thế mà bước qua, vỗ nhẹ lên bả vai Trương Nghệ Hưng, tỏ vẻ an ủi.

Lúc Ngô lão gia bước vào phòng bệnh đúng lúc bắt gặp Ngô Diệc Phàm đang đặt tay lên vai Trương Nghệ Hưng, liền ho nhẹ một tiếng làm Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng chú ý, "Diệc Phàm, con về trước đi." Ngô lão gia bước đến giường bệnh, phất tay ý bảo Ngô Diệc Phàm đi trước.

"Ông nội, con muốn ở lại chăm sóc Thế Huân." Ngô Diệc Phàm nhìn khuôn mặt trắng bệch của Ngô Thế Huân, làm anh hai thật sự là quá đau lòng.

Ngô lão gia nhíu chặt hai hàng lông mày, ông không thể để Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng ở cùng một chỗ. Nếu Ngô Diệc Phàm không đi, chỉ còn cách bảo Trương Nghệ Hưng rời khỏi trước, "Nghệ Hưng, vậy con về trước đi."

Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô lão gia rồi lại nhìn Ngô Thế Huân trên giường bệnh, miệng khẽ mấp máy như muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại nuốt ngược vào trong, rời khỏi phòng bệnh.

Ngô Diệc Phàm nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đi rồi, cũng muốn đuổi theo, nhưng bị Ngô lão gia ngăn cản, "Con muốn đi đâu? Không phải muốn ở lại chăm sóc Thế Huân sao?" Ngô lão gia ấn Ngô Diệc Phàm ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, "Ngoan ngoãn ở đây chăm sóc Thế Huân, có chuyện gì phải lập tức gọi bác sĩ đến. Trong khi chờ ta phái người đến trông chừng, con ở đây an phận một chút." Ngô lão gia dặn dò xong liền ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa, chỉ để lại Ngô Diệc Phàm lòng nóng như lửa đốt.

Ngô lão gia phái vài người canh giữ trước phòng bệnh của Ngô Thế Huân, vừa trông chừng Ngô Thế Huân đồng thời cũng để mắt tới Ngô Diệc Phàm. Ngô lão gia đã cho người đi điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn lần này, ông không tin tai nạn này là ngẫu nhiên, cho dù cảnh sát đã kết luận do tài xế say rượu, tốc độ quá nhanh mới vô tình gây ra tai nạn khủng khiếp, sau đó thủ phạm đã bị giam giữ, tạm thời không cho phép bất kì người nào gặp mặt.

[Longfic|KrisLay] Buông tha tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ