Chương 3

1.5K 51 0
                                    

Chương 3

"Này, anh bạn nhỏ." Lộc Hàm lại tình cờ bắt gặp Trương Nghệ Hưng một mình ở căn tin.

Kể từ lần trước cảm thấy Trương Nghệ Hưng rất thú vị, sau đó Lộc Hàm liền điều tra tư liệu của Trương Nghệ Hưng, gia cảnh bình thường đơn giản. Điều này càng làm dấy lên hứng thú trong lòng Lộc Hàm, gia cảnh bình thường đơn giản vậy mà Trương Nghệ Hưng có thể bước vào ngôi trường quyền quý này, nhất định cũng không hề đơn giản đi.

Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp kia. Chẳng qua lần này bên cạnh còn thêm một người, cậu không biết người kia là ai, nhưng dáng vẻ thật sự khá điển trai.

Trương Nghệ Hưng chỉ mỉm cười một cách lịch sự, cũng không đáp lời. Cậu không thích nói chuyện với người lạ, nói đúng hơn là cậu rất hiếm khi lên tiếng, ngoại trừ lúc trả lời các câu hỏi trên lớp, Trương Nghệ Hưng sẽ không nói nhiều.

"Lần trước em đã không tự giới thiệu, chẳng lẽ lần này cũng không nói, đây chính là bất lịch sự đó." Lộc Hàm mỉm cười ôn hòa điềm đạm, hòa nhã dễ gần.

Trương Nghệ Hưng nghĩ tới liền có chút ngượng ngùng, dù sao đối phương cũng là học trưởng. Lập tức mở miệng nói, "Trương Nghệ Hưng, năm nhất sơ trung." Sau đó lẽ phép cúi chào một cái.

Lộc Hàm xoa cằm cười nói, "Tên cũng không tồi, thấy em luôn ở một mình, không có bạn bè gì sao?"

Bạn bè? Cho tới bây giờ Trương Nghệ Hưng vẫn không biết cái gì gọi là bạn bè, cậu không biết ai là bạn của cậu, hoặc cậu là bạn của ai.

"Không." Trương Nghệ Hưng thành thành thật thật trả lời.

Lộc Hàm nghĩ thầm, một cậu nhóc đáng yêu như vậy tại sao lại không có bạn?

"Nếu vậy, hay là sau này cùng theo anh đi." Lộc Hàm đột nhiên tới gần Trương Nghệ Hưng.

Khuôn mặt xinh đẹp mang theo nụ cười nhã nhặn trước mắt của Lộc Hàm, khiến cho Trương Nghệ Hưng không thể nào từ chối, cổ giống như bị đè xuống, Trương Nghệ Hưng gật gật đầu, nói được thôi.

"Đây là Kim Chung Nhân, anh em tốt của anh." Lộc Hàm phỏng chừng thật sự muốn đưa Trương Nghệ Hưng vào trong nhóm bạn của mình, bình thường hắn rất ít khi giới thiệu Kim Chung Nhân cho người khác biết.

Trương Nghệ Hưng cũng lịch sự cúi đầu chào Kim Chung Nhân một cái, sau đó lên tiếng, chào học trưởng. Nhưng trái lại Kim Chung Nhân vẫn cao ngạo lạnh lùng, khẽ gật đầu xem như đáp lời.

"Phàm, cậu nhìn kìa, đó không phải là tiểu khả ái sao?" Phác Xán Liệt chỉ vào Trương Nghệ Hưng ở bên cạnh Lộc Hàm.

Ngô Diệc Phàm nhìn theo hướng ngón tay Phác Xán Liệt, đúng lúc trông thấy Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm và Kim Chung Nhân cũng chuẩn bị ra khỏi căn tin. Ngô Diệc Phàm nhìn cánh tay Lộc Hàm đang khoát lên vai Trương Nghệ Hưng, trong lòng vô cùng tức giận, tiếp đó hai hàng lông mày lập tức nhíu chặt lại.

"Lộc thiếu sẽ không nhìn trúng tiểu khả ái chứ." Phác Xán Liệt nhìn thấy biểu cảm kia của Lộc Hàm, chỉ biết Lộc Hàm nhất định lại đi săn mồi.

[Longfic|KrisLay] Buông tha tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ