Chương 2

1.6K 64 1
                                    

Chương 2

Những ngày tháng ở Ngô gia thấm thoát trôi nhanh, Trương Nghệ Hưng đã thích ứng hơn rất nhiều so với lúc vừa mới đến. Thế nhưng vẫn còn e ngại thậm chí có chút căm ghét Ngô Diệc Phàm, hơn nữa cậu sợ nhất là thời gian tắm vào mỗi ngày.

Mặc dù đã hai năm trôi qua, nhưng Trương Nghệ Hưng vẫn chưa quen với việc trần truồng đối mặt cùng Ngô Diệc Phàm. Hơn nữa, bây giờ Trương Nghệ Hưng cũng hiểu biết một ít, cậu biết rằng mình với Ngô Diệc Phàm làm như vậy là sai trái, đều là con trai thì không nói, huống chi mối quan hệ giữa cậu và Ngô Diệc Phàm chính là chú cháu ruột thịt.

Trương Nghệ Hưng vừa lên sơ trung, được Ngô lão gia đưa đến học cùng trường với Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm thì đang học cao trung. Ngô lão gia dặn Ngô Diệc Phàm đừng để lộ danh tính của Trương Nghệ Hưng, nhưng ở trong trường vẫn nên âm thầm quan tâm chăm sóc Trương Nghệ Hưng nhỏ hơn hắn bốn tuổi này, dù sao cũng là chú ba của hắn, đều mang trong mình dòng máu nhà họ Ngô.

Ngô Diệc Phàm trái lại còn rất vui vẻ, dẫu sao kể từ bây giờ đều có thể nhìn thấy thằng nhóc đó ở trường học mỗi ngày.

Ngô Diệc Phàm thoải mái ngả lưng dựa vào chiếc ghế da ở sau xe, thời tiết tháng chín dù mới hơn sáu giờ sáng nhưng vẫn khá nóng. Thậm chí khi mùa thu đến, ánh mặt trời vào buổi sớm cũng rất chói mắt.

Cửa kính xe màu đen ngăn cản nắng sớm rực rỡ, Ngô Diệc Phàm khoan khoái khép hờ mắt ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Chiếc xe chậm rãi chạy về phía trước, khi ngang qua một trạm xe buýt cách biệt thự khá xa, Ngô Diệc Phàm đột nhiên mở to mắt, "Dừng xe!" Dáng người nhỏ bé trước trạm xe buýt kia, khiến hắn hơi nhíu mày lại.

Tài xế khó khăn tìm cách tấp xe sát vào lề đường, có chút buồn bực.

Ngô Diệc Phàm lại mở miệng nói, "Lái xe qua đó." Chỉ vào trạm xe buýt bên đối diện.

Lúc này tài xế mới hiểu được nguyên nhân, hóa ra là Trương Nghệ Hưng đang đợi xe. Nhưng điều khiến tài xế không hiểu chính là, Trương Nghệ Hưng đang đợi xe, theo lý thuyết Ngô Diệc Phàm chán ghét Trương Nghệ Hưng như vậy, hẳn là phải tránh đi mới đúng, tại sao còn bảo mình lái xe qua đó, chẳng lẽ lại có mưu kế gì khác?

Đương nhiên tất cả suy đoán đều sai bét, Ngô Diệc Phàm bảo lái xe dừng trước trạm xe buýt, sau đó hắn hạ cửa kính xuống, "Lên xe." Âm thanh không lớn, nhưng khiến cho Trương Nghệ Hưng lập tức kinh ngạc ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoảng sợ.

Hai tay Trương Nghệ Hưng nắm dây đeo túi thật chặt, trong đồng tử hiện rõ sự hoảng loạn cùng sợ hãi. Đứng yên bất động, như thể thời gian đã ngừng trôi.

Chiếc xe buýt chậm rãi chạy đến gần, người không nhiều lắm, mặc dù xe của Ngô Diệc Phàm chắn ngang đường, thế nhưng khi nhìn vào biển số xanh kia, tài xế xe buýt có ăn gan hùm cũng không dám bóp còi, liền lẳng lặng chờ đợi.

Lúc này đây, Ngô Diệc Phàm càng không hài lòng mà chíu chặt mày lại, hắn một thân đồng phục chỉnh tề, không thể không mở cửa bước xuống, túm Trương Nghệ Hưng quăng vào trong xe, "Thằng nhóc này, dám cãi cả lời tao, muốn tao trừng phạt mày hả?" Ngô Diệc Phàm vừa cắn vành tai Trương Nghệ Hưng vừa nói.

[Longfic|KrisLay] Buông tha tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ