Chap 25

1K 57 3
                                    

Ăn xong bữa tôi lập tức phi như bay tới chỗ chú lái xe, bảo chú ấy nhanh nhanh chóng chóng rời đi. Cả đường tôi bất an, cứ cảm thấy không thể nào bình tĩnh lại được.

Về đến nhà, quả nhiên giống như Lyon nói, Natsu vẫn chưa về, tôi thở phào một hơi.

Việc của Lyon tôi không có ý định nói cho Natsu, bởi vì nói cho anh ta rồi sẽ phải thừa nhận chuyện cùng Gray đi ăn cơm... Aaaaa, cái loại cảm giác "ra ngoài ăn vụng" về nhà lo sợ bất an này rốt cuộc là sao!!!

Tôi còn đang lăn lộn trên giường thì đột nhiên điện thoại vang lên, tôi nhấc lên xem thì thấy có tin nhắn từ một số lạ. Nội dung tin nhắn rất đơn giản: Chúc em ngủ ngon, hôm nay anh có hơi đường đột, mong em đừng để bụng.

Bên dưới còn rất chu đáo để lại tên, Lyon.

Tôi: "..."

Làm thế nào Lyon có số điện thoại của mình, tôi cũng lười chẳng thèm nghĩ đến nữa rồi, bây giờ việc duy nhất có thể làm là mặc kệ không đáp lại tin nhắn...

Kết quả Lyon lại gửi thêm một tin nữa: Erza, sao em không trả lời tin nhắn của anh... Anh nhớ lúc trước em luôn trả lời tin nhắn của người quen mà, em nói đây là lễ phép căn bản.

Tôi: "..."

Erza bộ dạng kiêu ngạo như thế mà cũng có thói quen này?!

Được rồi...

Tôi đành đáp lại anh ta mấy chữ: Ừm, không có gì, anh cũng ngủ ngon.

Ngữ khí cũng đủ xa lạ.

Thế mà Lyon lại tiếp tục gửi lại.

Í, Erza, sao cuối câu của em không có dấu chấm nữa rồi?

Mợ nó chứ, phiền chết được!!! Đến cả Erza có đánh dấu cuối câu không cũng nhớ rõ thế!

Tôi bất đắc dĩ, đành phải đáp lại: Hơi buồn ngủ, ấn gửi luôn rồi.

Được rồi, lần này đã thêm dấu chấm rồi đấy, anh mãn nguyện rồi chứ hả? Kết quả, Lyon cũng không tiếp tục nhắn tin nữa, tôi thở phào một hơi rồi đi tắm, sau đó mở máy tính đăng nhập QQ kiểm tra một chút. Levy vẫn không xuất hiện. Tôi dẩu môi, trong lòng thấy mất mát, đổi sang lướt các trang web, chẳng bao lâu sau bỗng nghe thấy tiếng mở khóa vang lên từ cửa, sau đó là giọng nói nam tính trầm thấp đầy hấp dẫn của Natsu: "Lu...cy?"

Tôi nhảy ra: "Đây đây, vừa rồi tôi ở trong phòng."

Natsu gật đầu. Rõ ràng anh ta vừa tham gia một buổi tiệc xã giao, chắc cũng uống ít rượu, trên mặt hơi đỏ. Nói thật, tôi cứ cho rằng người như Natsu chắc chắn là loại có chuyện gì cũng giấu kín, dù say rượu thì trên mặt chẳng thay đổi chút nào cơ... Nhưng bây giờ trông anh ta không phải quá say, thế mà mặt lại đỏ như thế, thật đúng là khiến người khác bất ngờ.

Hơn nữa có lẽ vì say quá rồi, ánh mắt anh ta cũng không sắc sảo thâm trầm như bình thường mà hơi mơ màng. Tôi tiến lên hai bước, khua khua tay trước mặt anh ta: "Này, anh ổn chứ?"

Natsu đẩy tay tôi ra, ngồi xuống sô pha, bóp huyệt thái dương: "Ừ."

Natsu ngồi xoãi người trên sô pha, nom bộ dạng mờ mịt.

[Edit] Nalu: Nhập nhầm xác, Yêu đúng người!Where stories live. Discover now