Chap 20

974 60 3
                                    

Natsu bình tĩnh nhìn tôi: "Cha mẹ tôi sắp đến."

"Lúc nào? Ở đâu? Tại sao?" Tôi hét lên.

"Ngày kia, thành phố này. Cha mẹ tới thăm con trai còn cần lý do cụ thể à?"

Tôi nhìn bộ dạng ung dung nhàn nhã của Natsu là muốn phun máu! Mạch anh ta bị chập chỗ nào rồi à? Cha mẹ anh ta sắp tới! Việc lớn như thế mà anh ta còn bình tĩnh được?!

Tôi căng thẳng đến độ không đứng yên được, Natsu chắc cũng nhìn không nổi nữa, bèn nói: "Yên tâm đi, cha mẹ tôi không thân với Erza, cô không cần lo bị lộ."

... Ra là thế.

Tôi khẽ thở phào một hơi, Natsu lại tiếp tục: "Có điều, trước giờ bọn họ đều không thích Erza."

Tôi: "..."

"Đại ca, anh có thể đừng có lấy hơi lâu như thế không hả?!" Tôi muốn khóc mà không có nước mắt. Có điều nói thế cũng không sai, chắc chẳng có vị phụ huynh nào lại thích một cô gái biết rõ con mình không thích cô ta mà vẫn dày mặt theo đuổi, đã thế ngoài việc thích con trai họ ra lại còn có quan hệ làm ăn cùng họ nữa...

Tôi căng thẳng nhìn Natsu: "Vậy, vậy cha mẹ anh có biết chuyện của chúng ta không?"

Natsu giả vờ không hiểu: "Chuyện của chúng ta là chuyện gì?"

"Thì... thì là chuyện chúng ta sống cùng nhau ấy!" Tôi nhìn anh ta nghi ngờ: "Đừng nói là anh vẫn chưa nói với họ nhé!"

"Ờ..."

"Vậy bọn họ sẽ càng ghét tôi hơn cho xem!" Tôi sắp bị Natsu chọc tức chết rồi.

Natsu lại bật cười: "Được rồi, cô bị doạ thành như thế này rồi cơ đấy. Nếu không phải vì tôi nói với bọn họ việc này, bọn họ sao lại đến xem tôi có bình thường không làm gì chứ?"

"..."

Tôi lườm anh ta: "Anh chơi tôi!"

"Hử?"

"... Được rồi, chúng ta mau thảo luận phải làm sao để thay đổi quan điểm của cha mẹ anh với Erza," Tôi không dám tranh luận tiếp, tránh cho anh ta có cớ chỉnh mình...

Natsu vuốt cằm, vô cùng hứng thú nói: "Cô nói ý kiến của cô trước đi."

"Tôi thì có thể nghĩ ra được cách gì chứ? Tôi có biết gì về cha mẹ anh đâu!" Tôi bó tay, "Anh phải nói cho tôi nghe cha mẹ anh thích con gái như thế nào đi! Là loại... học thức cao, du học sinh, tiến sĩ? Hay loại con gái ngọt ngào, dịu dàng, trong sáng? Hoặc là kiểu người vợ  'ra được phòng khách, xuống được nhà bếp' mà nhà nhà yêu thích?"

Khoé môi Natsu đầy ý cười: "Nếu đúng là một trong mấy loại đó thì sao? Cô muốn giả vờ như thế?"

"Ơ, không được à?"

"Nếu cô muốn thử nghiệm, tôi chỉ có thể nói một câu: Gan không nhỏ!" Natsu hoàn toàn không chút nương tay nể mặt, "Nhưng cụ thể cô có làm được hay không thì đúng là một vấn đề."

Mặc dù tôi rất muốn phản đối nhưng nghĩ kỹ lại thì lời của Natsu cũng không sai...

Nước mắt ròng ròng, học vấn cao không có, trong sáng ngọt ngào không có, "ra được phòng khách, xuống được nhà bếp"... Có thể xem tôi như con mèo Garfield không dễ thương bằng Garfield được không... T_T

[Edit] Nalu: Nhập nhầm xác, Yêu đúng người!Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon