Natsu lạnh lùng: "Cô nghĩ nhiều quá rồi."

Tôi chẳng thèm để ý, lại tiếp tục: "À, anh có anh em gì không?"

Natsu liếc nhìn tôi một cái: "Anh em họ hàng thì không ít nhưng ruột thịt thì không có, sao?"

Tôi: "Không sao..."

Thật ra trong lòng tôi đang gào lên: Quá đáng tiếc!

Nếu anh ta có anh em ruột, hai người khẳng định sẽ xảy ra tranh chấp tài sản!

Đến lúc đó mấy anh em đấu đá, giành giật, cướp đoạt... Vãi, đó chẳng phải là bản hiện đại tóm gọn của câu chuyện "Cửu long đoạt vị" thời Khang Hy nhà Thanh đó sao? Hơn nữa, loạng quạng thế nào có khi tôi lại trở thành nữ chính sau đó thuận theo sự phát triển của kịch bản, tôi sẽ bị người anh tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn bạo của Natsu bắt cóc về đè ra abc xyz cả ngàn vạn lần, sau đó được Natsu lòng đau óc choáng đến cứu... Quá thốn!

Natsu đột nhiên mở miệng, lạnh lùng: "Dừng ngay mấy cái suy nghĩ hoang đường trong đầu cô lại. Tôi không có anh trai."

Mắt tôi chớp chớp, nhìn anh ta: "Sao anh biết tôi đang nghĩ gì?"

Natsu lắc đầu: "Vẻ mặt quá mức thô bỉ, vừa nhìn đã biết rồi."

Tôi nghiến răng: "Chuyên tâm lái xe đi!"

Chẳng bao lâu đã tới tập đoàn Dragneel thị, tôi đứng trong thang máy, bắt đầu cảm thấy hồi hộp.

Dù sao thì trước giờ tôi chỉ là học sinh sinh viên, kinh nghiệm làm việc cũng chỉ là gia sư, nhân viên phục vụ, đứng quầy hàng gì gì đó thôi.

Tôi đi cùng Natsu vào trong, mọi người đi qua đi lại thấy anh ta đều cung kính chào một tiếng: "Tổng giám đốc."

Natsu chỉ gật đầu một cái xem như chào hỏi, thật vô cùng vô cùng nghiêm túc.

Tôi nhỏ giọng: "Anh cũng biết giả vờ quá chứ. Anh dám đem cái bộ mặt gian xảo với dáng vẻ dâm đãng khi ở trước tôi bày ra trước mặt mọi người không?!"

"Không dám."

"..."

Natsu như cười như không liếc tôi: "Cô xem, tôi thành thật với cô thế cơ mà."

... Tôi cầu xin anh hãy giả dối với tôi đi!

Đối với dòng người trong tập đoàn Dragneel thị, Natsu là tiêu điểm, mà tôi lại càng là tiêu điểm bắt mắt hơn.

Nói thế nào thì có lẽ cũng chẳng mấy người nhìn thấy hình ảnh Natsu và Erza hòa bình sánh bước bên nhau như thế này.

Tôi còn tưởng Natsu sẽ vác loa lên mà gào: "Mọi người chú ý! Từ sau Erza sẽ đảm nhiệm vai trò trợ lý của tôi, mong mọi người chỉ bảo thêm cho cô ấy!"

Kết quả anh ta chỉ đưa tôi lên thẳng văn phòng ở tầng 29, hoàn toàn chẳng giới thiệu tôi với ai, làm tôi cũng cảm thấy buồn bực.

Tôi kéo kéo góc áo anh ta: "Natsu, anh nói anh cứ thế, chẳng thèm giới thiệu tôi với ai thì người khác làm sao biết tôi đến đây làm gì được?"

Natsu quay đầu nhìn tôi cười rạng rỡ: "Cô cứ làm cho tốt thì người ta sẽ biết thôi mà."

Tôi bừng tỉnh, ra là Natsu muốn tôi tự giới thiệu bản thân!

[Edit] Nalu: Nhập nhầm xác, Yêu đúng người!Where stories live. Discover now