#3

6.1K 435 35
                                    

Nàng quay đầu, khẽ mỉm cười. Người đàn ông này không yêu nàng, vậy cũng nên buông tay đi thôi.
Nàng với hắn là thanh mai trúc mã, là nhìn nhau lớn lên, là cùng nắm tay đi qua thời niên thiếu thơ ngây. Từ bé nàng đã luôn tin tưởng rằng, sẽ có một ngày nàng bước lên kiệu đỏ tám người khiêng do hắn mang tới, mãi mãi đứng bên cạnh làm thê tử của hắn.
Thế nhưng...
Mười tám năm thanh xuân không bằng một chiều đông đổ tuyết.
Yêu thương dịu dàng gần gũi không bằng tháng ngày xa cách chia li.
Dung mạo như ngọc như hoa không bằng hàng trăm vết sẹo vắt ngang cơ thể.
Buổi chạng vạng mùa đông năm ấy, hắn cứu một người đàn ông hôn mê dưới lớp tuyết dày ngay đầu ngõ.
Mùa xuân năm sau, người đàn ông ấy ra đi, về phục dưới hoàng bào, tiếp tục làm một dũng tướng xông pha trận mạc.
Người đó chỉ gặp hắn dưới đất trời lạnh giá, người đó chỉ bên hắn bốn tháng đông dài, người đó mang trên mình ngang dọc vết thương. Nhưng ngày người đó vùi thây chiến trường, hắn lại nguyện ý nâng lên cây trường đao, an tĩnh mà đâm xuyên qua trái tim mình.
Lớp tuyết đầu con ngõ nhỏ không còn in dấu chân hắn đứng đợi mỗi mùa trôi chảy. Hắn vì người đó mà rơi lệ, ai sẽ vì nàng mà bi thương?
Đôi hài tân nương đỏ thắm rực rỡ nằm yên lặng lạc lõng bên bờ sông sâu thẳm. Người thiếu nữ nhan sắc mỹ miều dần chìm xuống đáy nước, khóe môi còn vương nụ cười chua xót. Trên bờ, dưới gốc cây bàng xum xuê lá, hai nấm mồ đất bình lặng đứng bên nhau.

Siêu đoản văn đam mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ