#2

7.1K 576 69
                                    

"Anh, anh có yêu em không?"

Cậu nằm trong vòng tay ấm áp của hắn, khẽ hỏi. Hắn không trả lời, im lìm như một pho tượng đá.

"Ngủ say quá...!" Bật cười khẽ thốt, cậu nhẹ nhàng bỏ cánh tay người nọ ra khỏi eo mình, chậm chạp xuống giường lần mò đôi dép rồi quay người bước vào phòng tắm.

Nhìn gương mặt sũng nước phản chiếu trong gương, cậu thấy mình thật ngu ngốc, thật thảm hại, thật hết thuốc chữa. Yêu hắn như vậy, yêu như vậy..... Đổi lại được cái gì đây...?

Lau khô đôi bàn tay, cậu hơi do dự khi với lấy chiếc áo khoác trên tường, nhưng rồi nhanh chóng kiên định quay lưng đi. 

Ngoài trời gió rít gào phẫn nộ, khung cảnh đen sẫm, tối tăm như mực, không khí lạnh đến nỗi khiến đầu mũi cậu như đóng băng. 

"Ừm.... cái thời tiết này, chính là phản chiếu tâm hồn mình lúc này đây."

.......

"Anh, chúng ta chia tay, nhé?

Em quyết định ra đi, em không muốn anh phải khó xử. Anh thật ngốc, chẳng phải đã nói rõ ngay từ đầu rồi sao, khi nào không còn muốn bên em nữa, phải nói cho em biết, em sẽ không níu giữ, không kì kèo, không gây phiền hà cho anh đâu. Lúc ấy anh còn xoa đầu em cười nói, 'Làm gì có chuyện anh không muốn bên em.' Lúc ấy anh cười thật hiền, anh biết không? Nhưng mà, nụ cười ấy bây giờ chẳng còn dành cho riêng mình em nữa. 

Anh, em sẽ không nói nhiều đâu. Mấy hôm trước anh mất ăn mất ngủ tìm thứ gì đó, em hỏi thì anh nói không có gì cả. Phải nói cho em biết chứ, em sẽ tìm phụ anh. Thấy chưa, em tìm được rồi đây này. Sợi dây chuyền bạch ngọc khắc tên người con gái ấy phải không? Thật ngốc, đi chơi sao không tặng người ta luôn, ngại sao? Lại còn đút vào túi áo khoác mang về, đến nắp hộp cũng chưa thèm mở nữa. Nếu em không kiểm tra trước khi cho vào máy giặt, thì chẳng phải là hỏng hết sao? Còn mấy câu yêu đương vội vã trong mảnh giấy anh định đưa cho cô ấy, em trả lại hết cho anh. Đừng làm mất nữa nhé.

Anh, em không oán trách. Em đã rất hạnh phúc khi ở bên anh.

Anh, em hỏi anh lần cuối được không?

Anh, anh có yêu em không?"

Hắn thẫn thờ vò nát bức thư, ánh mắt dại đi. 

Nắng đã lên ngoài khung cửa sổ, lác đác vài người rủ nhau đi tập thể dục. Cơn bão rét đêm qua dường như biến mất hoàn toàn không để lại dấu ấn gì, trời lại thêm ấm, đôi lúc phía xa xa còn vọng lại tiếng cười nói của ai....

Siêu đoản văn đam mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ