#1

10.2K 591 26
                                    

Đôi mắt phượng đẹp mê hồn khẽ cau lại đầy bất mãn, làn hơi nước mỏng manh bên ngoài con ngươi màu tím than như phủ thêm một tầng hơi sương mờ ảo.

"Ngươi lại muốn ra trận?"

"...."

"Triều đình mục nát cùng vua quan bất tài vô dụng, ngươi còn muốn hạ mình phục vụ?"

"..."

"Ở lại với ta, nơi rừng trúc thanh khiết xanh tươi này, chúng ta cùng nhau trải qua một đời đạm bạc, chẳng lẽ không được hay sao?"

Đáp lại lời y vẫn chỉ là tiếng gió đưa lá xào xạc trên nền đất, tiếng suối khe khẽ chảy trên triền dốc nào đó mơ hồ vọng lại.

Y đột nhiên giận dữ, run run tay chỉ vào khoảng không lạnh ngắt trước mặt.

"Đừng hứa hẹn, đừng thề thốt với ta! Ngươi nói ngươi chỉ dẫn quân một trận cuối cùng, cho triều đình cơ hội cuối cùng, không phải sao? Lấy sương sớm ủ trà, dùng thân trúc dựng lều tranh, ngươi muốn cùng ta sống cuộc sống như vậy, không phải sao?"

Tiếng hét tê tâm liệt phế của y chẳng đổi lại được một hơi thở, không làm sống dậy một nụ cười, chỉ khiến tâm can y đau đớn đến gục ngã.

Ngôi mộ phủ đầy lá trúc trước mặt vẫn rắn rỏi khô cứng, lặng lẽ nhạt nhòa trong cơn chạng vạng lúc hoàng hôn.


Siêu đoản văn đam mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ