Chương 6-Clip đặc biệt

4 1 0
                                    

Tôi có nên đi không???

Não tôi như bị nướng chín bởi những suy nghĩ của bản thân.

Tôi phải xem vị chủ tịch này là ai mới được! Sở hữu tập đoàn đá quý đứng thứ 3 thế giới, kiểu gì trên Google chả có!

Đáng buồn thay...

Thông tin thì đầy, còn ảnh? Chả có một mống nào!!!

Thực ra là có nhưng lũ phóng viên chụp rất ngu! Toàn nhằm lúc anh ta quay mặt đi, hoặc ngược sáng nên tối om om, hoặc vỡ ảnh blah blah blah...

Hoặc cũng có thể anh ta cố tình tránh máy ảnh.

Tôi đành đọc thông tin.

Louis Mark. Hai mươi chín. Chủ tịch tập đoàn đá quý Jewels đứng thứ ba thế giới. Sinh ngày x tháng y năm z. Tiểu sử blah blah blah...

Tôi đọc mà tròn mắt. Lại còn có tiểu sử? Anh ta là thánh nhân hay sao?

Tôi tắt máy. Thực sự choáng rồi!

12h15!!!

Tôi đi đi lại lại như bị lửa đốt. Họ chờ 15' rồi. Nếu bây giờ mà đi thì vẫn còn kịp. Tôi có thể nói là đến muộn vì tắc đường, hỏng xe, đau bụng,...

Nhưng như đã nói, tôi-không-thích!!!

Có lẽ tôi sẽ điên hết ngày nếu như...

"Kính coong..."

Bước chân tôi khựng lại.

À há! Có người tới! Vậy tôi sẽ viện lý do là tiếp khách quý. Mặc dù có lẽ khách đó là nhân viên thu tiền. Hẳn là 'quý' quá cơ! Nhưng mà có thể giúp tôi thoát khỏi mớ bòng bong này là quý lắm rồi.

Tôi vui vẻ ra nhìn màn hình.

Sau đó tôi...té ngửa.

Là...cha mẹ đáng kính của tôi!

Aaaaaaa!!!

Có nên mở cửa không? Đây chắc chắn là khách 'quý' rồi. Thậm chí còn trên cả 'quý' nữa nhưng...nhưng...!

Tôi gào lên điên cuồng (trong lòng) vì hai người ngoài kia. Họ có vẻ thiếu kiên nhẫn và thế là...

"Kính coong kính coong kính coong coong coong coong..."

Tôi đành xị mặt nói "Chờ một tý ạ!"

"Cạch!" Cánh cửa mở ra, mang theo luồng gió mới lạnh buốt tim gan.

"Con chào bố James, con chào mẹ Lola-ạ!"

Tôi nhấn mạnh chữ 'ạ'!

"Sue Malik!" Mẹ tôi cao giọng "Sao bây giờ mới ra mở cửa-hả?"

Bà nhấn mạnh chữ 'hả'!

Bố tôi im lìm. Ôi...! Nhìn ông vẫn thật phong độ làm sao! Mái tóc vẫn gọn gàng, mắt vẫn sáng và môi vẫn mỉm cười 'rạng rỡ'...

Tất nhiên là không rạng rỡ một-tí-nào!

"Bố mẹ yêu quý của con ơi! Hôm nay con có loại trà bố mẹ thích đấy ạ. Loại Dilmah hẳn hoi nhé! Bố mẹ có muốn..."

"Sue!" Bố tôi ngắt giọng "Đi vào nhà! Có chuyện cần nói!"

Tôi lủi thủi đi vào.

"Con chia tay với Jack rồi phải không? Tốt lắm!" Mẹ tôi sừng sộ nói "Mẹ và bố có món quà cho con đây!"

Quà? Vì đã chia tay ư? Bố mẹ có bị gạch rơi vào đầu không đấy ạ???

Bố tôi bắt đầu thao thao bất tuyệt "Jack dù sao cũng chỉ là một tay sinh viên đi du học. Mục đích hắn tiếp cận con là gì, ai mà không biết? Chắc chắn là vì tiền. Con có ông bố vĩ đại là chủ tịch tập đoàn công nghệ cao TechBest nên bị dòm ngó cũng là điều dễ hiểu. Vì vậy, để tránh nguy cơ rước rắn vào nhà, bố mẹ quyết định sẽ mai mối cho con!"

Sét đánh giữa trời quang.

Sao hai người họ có thể ấu trĩ như vậy? Thời nào rồi còn đi xem mặt?

"Con xem ảnh đi!" Mẹ tôi cười tươi rói, đưa tôi tấm ảnh nhỏ.

Tôi cầm lên xem. Bên trong ảnh là một chàng trai người Mỹ da trắng bóc, môi hồng hào, mắt xanh lét, tóc vàng hoe. Tôi trợn mắt.

"Anh ta là...gay sao?"

Bố tôi đang uống trà bỗng bị sặc nước, ho khù khụ. Mặt mẹ tôi xám ngoét.

"Con nói bậy bạ gì đấy!" Bà gào lên "Anh ta là trai thẳng! Không thể thẳng hơn được nữa!"

Bố tôi tao nhã lau miệng rồi nói "Anh ta tên là Harry Johnson, nhân viên mới của công ty, 25 tuổi rưỡi, sinh ngày a tháng b năm c, nhóm máu A, thuộc cung Bạch Dương!"

Tôi ghét người cung Bạch Dương. Tôi có một người bạn thuộc cung này. Anh ta nóng nảy, luôn cho mình là đúng và luôn gây gổ với mọi người xung quanh. Khi đọc về 12 cung hoàng đạo, tôi thấy người ta bảo Ma Kết là cung bảo thủ. Nhưng qua anh bạn kia, tôi thấy Bạch Dương mới là cung bảo thủ.

Và tôi nghĩ, tất cả những người cung Bạch Dương đều thế. Dù sao tôi cũng chưa tiếp xúc nhiều lắm với những người thuộc cung này.

Tôi bĩu môi với bố "Nghe là biết không hợp rồi!"

Mẹ tôi lườm đến suýt rách mắt.

"Kính coong..." Chuông cửa vang lên rất đúng lúc. Tôi vội chạy ra.

"Cô là Sue Malik?" Là một người đưa thư trông rất khoẻ khoắn.

"Vâng?"

"Cô có bưu phẩm. Mời ký tên!"

Tôi ngạc nhiên. Ai tặng tôi vậy? Có thể là Stella tinh quái, cũng có thể là anh bạn Bạch Dương vừa bị tôi nghĩ xấu.

Tôi kí tên. Sau đó tôi mang cái hộp nhẹ xíu vào trong. Vừa định vào nói chuyện với bố mẹ, tôi chợt thấy dòng chữ "Chỉ dành riêng cho cô"

Tôi tò mò mở ra, là một cái USB! Bảo sao nhẹ thế!

Đính kèm là một dòng chữ "Cô sẽ thích đoạn clip đặc biệt trong này!"

P/s: Bột không có ý nói xấu cung Bạch Dương đâu nhé ❤️ Chỉ là một tình tiết cho truyện sinh động thôi :)

Nước Mỹ Của Riêng TôiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon