Chương 3-Tôi là số một

9 3 0
                                    

Thôi thì hồi tưởng quá khứ vậy cũng đủ rồi. Tóm lại tôi là người nổi tiếng, chấm hết!

"Ring...ring..." Lần này là tin nhắn.

Tôi chán nản mở ra.

"Tôi là Sonia!" Cái gì cơ?

"Tôi muốn gặp cô ở quán cafe Rocky lúc hai giờ chiều nay!" Cô ta muốn gì đây?

"Tôi muốn nói chuyện với cô!" Cha nhà cô! Sáng nay õng ẹo thế nào quên rồi sao???

Máu nóng của tôi lại bốc nghi ngút.

Đi thì đi!

***

Cafe Rocky, 2h chiều.

Tôi đã ăn mặc rất tử tế: Một chiếc áo phông trắng và quần bò.

Thực ra tôi ăn mặc giản dị vậy là để đánh nhau cho dễ. Tất nhiên tôi không dại gì đi guốc.

Bây giờ soi vào trong gương, tôi có thể thấy một cô bé 21 tuổi có gương mặt trái xoan, mắt xanh tròn trịa, môi hồng không cần son, da mịn màng trắng hồng rạng rỡ.

Tôi không hề tự kiêu, ai cũng nhận xét tôi như vậy, kể cả cô bạn Stella thẳng như ruột ngựa của tôi. Cô ta mà đã phán xét thì kể cả là bố mẹ của mình cô ta cũng khiến họ khóc thét vì sự thẳng thắn.

Tin tôi đi, tôi chứng kiến rồi.

Nhưng tôi không mấy quan tâm vẻ bề ngoài tuyệt vời này (Đùa thôi) mà chỉ để ý duy nhất một thứ: Mái tóc xoăn nhuộm ombre màu rêu này của tôi. Nó cá tính tới mức dù cho có ở trong hoàn cảnh nhục nhã tới đâu, tôi vẫn tự hào vì nó.

Tôi lại lạc đề. Đùa à? Con nhỏ mất nết kia tới muộn quá! Muốn tôi cầm đao đâm nó luôn sao?

Vừa nói xong, cái bóng lả lướt đó đã xuất hiện.

Vẫn là mái tóc cùng làn môi đỏ choé nhưng hôm nay cô ta trông giản dị hơn (Chả lẽ cô ta cũng muốn thuận tiện khi đánh nhau?) với chiếc váy tím nhạt từ đầu tới cuối. Đôi guốc cô ta đi làm bằng thuỷ tinh. Xí! Cứ làm như mình là Lọ Lem vậy!

"Hello..." Cô ta chào nhẹ nhàng, khác hẳn cái vẻ phong tình sáng nay.

Lô cái gì mà lô.

"Tôi cứ nghĩ là cô không đến!" Tôi bực tức đáp lại.

"Tôi lại nghĩ là cô sẽ không đến" Cô ta cười giả dối.

Thật ra tôi cũng định vậy!

"Sao? Cô muốn nói gì hả?"

Sonia lả lướt ngồi xuống ghế. Chưa hết, cô ta gọi phục vụ tới, nói bằng giọng cũng lả lướt:

"Cho 2 nước cam!"

Tôi ngước mắt.

"Ai nói là tôi thích nước cam? Vô duyên!"

Haha! Cho cô xấu hổ chết đi!

Ai ngờ...

"Ai gọi cho cô hả Sue? Tôi thích uống 2 cốc nước cam một lúc mà!"

Sonia hất cằm nhìn tôi. Cô phục vụ cười thầm.

Được lắm! Cô dám chơi tôi hả?

Sau khi cô phục vụ đi, tôi mới sấn sổ hỏi:

"Rốt cuộc cô gọi tôi ra làm gì?"

Sonia nhìn tôi. Sau đó cô ta lôi ra một tấm bưu thiếp.

Tôi hoài nghi.

"Đọc đi!" Cô ta cười "Dành cho cô đấy"

Tôi liếc qua vài dòng. Ngay sau đó, hô hấp trở nên dồn dập.

Thiệp...thiệp cưới!

Tổ chức vào tháng sau!

"Hai người...? Sao có thể...nhanh như vậy?" Tôi cố gắng lấy hơi, hỏi dồn.

"Có gì đâu mà nhanh?" Sonia nhìn cô phục vụ mang hai ly nước cam tới "Thế là vừa đủ cho khâu chuẩn bị đám cưới!"

"Lách...cách...!" Tim tôi vang lên một tiếng, hoặc có thể là tiếng của hai ly nước va vào nhau.

"Tại sao cô lại mời tôi?"

Ít nhất cô ta phải trả lời câu này.

"Uhm thì...đây là ý của cả...hai..." Giọng cô ta thực thiếu tự nhiên.

Của cả hai ấy hả? Tôi khinh!

"Cô nói tiếp đi"

Sonia đằng hắng "Do sáng nay chúng tôi có lỗi nên Jack nói muốn mời cô tới dự đám cưới. Coi như tạ lỗi!"

Tưởng tôi thèm hay sao?

"Cô mà biết tạ lỗi cơ à?" Tôi mỉa mai.

"Như tôi đã nói, đây là ý của Jack" Sonia thở dài "Tôi thì cũng chả muốn mời cô đâu! Lại phải làm thêm thức ăn, ai mà thích cho nổi! Với lại, tôi không muốn xảy ra vụ cướp rể nào, cô hiểu ý tôi chứ?"

Ồ!

"Tóm lại, cô muốn trở thành người quan trọng nhất trong lòng Jack!" Tôi đoán chắc nịch.

"Phải! Tôi phải là số-một!" Sonia gằn từng tiếng.

Toàn bộ máu nóng của tôi biến đi đâu hết. Trong lòng chỉ còn bi thương.

Jack ôi là Jack...

Anh ta quá hai mặt!

"Tôi sẽ không đến" Tôi đẩy tấm thiệp lại gần Sonia.

"Hử?" Cô ta đã uống hết cốc nước cam thứ nhất "Tại sao?"

Tôi cúi gằm mặt.

"Tôi cũng không muốn chứng kiến vụ cướp rể nào!"

Sonia gọi phục vụ, khẽ nói gì đó.

"Tôi gọi matcha sữa rồi. Chờ tí!"

Tôi ngạc nhiên "Sao cô biết tôi thích..."

"Jack nói!" Sonia bày ra bộ mặt nhàm chán "Anh ấy biết hết mà!"

Tôi lại cúi gằm.

Trời ơi! Cái cảm giác này là sao? Bao nhiêu dũng mãnh thường ngày của tôi bay hết, chỉ còn lại bi thương và đau khổ.

Chả lẽ tôi vẫn quyến luyến Jack hay sao?

Chả lẽ mẹ tôi nói đúng hay sao?

Tôi không thể từ bỏ sao?

Tôi không tin!

Tôi đập mạnh mặt bàn, nói với Sonia "Tôi sẽ đi!"

Nước Mỹ Của Riêng TôiWhere stories live. Discover now