CHƯƠNG 65: BẠCH LẠC NHÂN BÁ ĐẠO.

11.8K 284 33
                                    

Trong quá trình nhảy xuống, Bạch Lạc Nhân trong lòng nguyền rủa Cố Dương, ngươi cản trở ta cứu người thì thôi, sao lại xé quần ta chứ? Gió lồng lộng thổi thế này vào trong quần ta, cả mông cũng đều tê cứng hết cả rồi!

Tiếp đất thành công, cả hai cùng rơi xuống đám cỏ dại bên dưới.
Cố Hải rơi trước, thân thể như một chiếc đệm trải ra cho Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân rơi tiếp sau, ngay trên người Cố Hải. Cố Hải dang một tay ra đỡ ngay trên mông của Bạch Lạc Nhân, nhất thời giật mình một cái. Hướng mắt nhìn xuống phía dưới, một "khúc gỗ to" (tiểu nhân tử) hiện ra trước mắt, được duy nhất một chiếc quần nhỏ che chắn lại.
- Quần của cậu bị gió xé rách hả? - Cố Hải vẻ mặt đầy quan tâm.
Bạch Lạc Nhân thật muốn mắng cho hắn một câu, gió con mẹ nhà cậu ấy... giò gì mà thổi đến rách quần? Chẳng phải là "ông anh tốt" của cậu kéo rách sao!!
- Để tôi xem xem cậu có sao không.
Cố Hải làm bộ muốn ghì chặt tấm thân của Bạch Lạc Nhân lên đùi mình liền bị Bạch Lạc Nhân tức giận mà đẩy ra, đi ra một chỗ xa phía Cố Hải, ánh mắt rảo nhìn quanh bốn phía, xem xem chỗ này là chỗ nào.
Cố Hải vừa muốn bò qua chỗ Bạch Lạc Nhân, chưa được nửa đường đã bị ánh mắt cảnh cáo chặn lại.
- Ngồi xa tôi một chút!
- Cậu có thái độ gì hả! - Cố Hải đen mặt quay lại. " Từ lúc hai ta gặp nhau, cậu vẫn giữ cái mặt ấy, nói chuyện như muốn châm ngòi chiến tranh vậy. Mới có hơn chục ngày không gặp, cậu là đang ngứa ngáy lắm hả?
Bạch Lạc Nhân cắn răng gật gật đầu:
- Đúng, tôi như vậy thì sao, ai biểu cậu nhất định nhảy cùng một chỗ với tôi? Nếu ban đầu cậu nhảy ra cùng với hắn thì bây giờ đã không thấy cái bản mặt này của tôi sao!
- Bạch Lạc Nhân, cậu đang cố tình kiếm chuyện với tôi đúng không? Mấy ngày qua tôi rất nhớ cậu!
- Ai biểu cậu nhớ chứ? - Bạch Lạc Nhân quét một ánh mắt lạnh lùng. " Huống hồ tôi cũng đâu có thấy cậu nhớ nhung gì tôi, cậu xem mình kìa, vẻ mặt tràn đầy mùa xuân, sao không ở lại HongKong mà tận hưởng đi?"
Cố Hải tức giận quát:
- Mùa xuân trên mặt tôi không phải là vì gặp cậu mà có sao?
Bạch Lạc Nhân làm bộ không nghe thấy, tiếp tục châm chọc:
- Chịu cực vì tôi làm gì, chi bằng đi tìm người kia chia sẻ hoạn nạn, nói không chừng nếu dù tôi chẳng may không bung ra, còn có thể nhờ cậu đi mà nhặt xác!
Nghe nói như vậy, Cố Hải đứng phắc dậy, Bạch Lạc Nhân ánh mắt sắc bén lóe lên, ngay sau đó bị thân hình Cố Hải dập tắt. Cố Hải ghì chặt hai vai Bạch Lạc Nhân, quật ngã xuống đất, sau đó đặt tay lên hông của Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân ra sức ngăn cản, dùng chân mà quẫy đạp...
- Ui da...aaa....
Bất giác một tiếng đau la lên khiến mọi hành động của Cố Hải ngưng lại.
Bạch Lạc Nhân vẻ mặt đầy thống khổ. Cố Hải ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ nhìn Bạch Lạc Nhân, ngón tay để trước trán:
- Nói cho mà biết, đừng có mà làm bộ! Tôi thậm chí không dùng một chút sức lực, cậu giả vờ như vậy để cho ai xem hả?
- Ai làm bộ chứ!
Bạch Lạc Nhân oán hận đẩy Cố Hải ra, xoay người, trên quần lót không dưới mấy chục nhát xước (do cỏ gai để lại).
Cố Hải lúc ấy liền vui vẻ:
- Tôi nói rồi mà, biểu cậu đừng có giận ta, cậu xem... không nghe lời liền có báo ứng thấy chưa!
Như thể muốn tiếp cận thân thể Bạch Lạc Nhân nhiều hơn, lại bị Bạch Lạc Nhân một phen đẩy ra:
- Xê ra một bên, không cần cậu!
- Cậu làm không hết đâu.
- Không sạch hết cũng không cần cậu giúp.
Cố Hải lập tức đi lên phía trước, một phen ôm Bạch Lạc Nhân, bất chấp mà lấy tay vỗ vào mông Bạch Lạc Nhân một phát, bắt gặp ánh mắt trợn tròn của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải lại hỏi:
- Còn không cần tôi?
Kết quả cuối cùng Bạch Lạc Nhân cũng nằm yên trên đùi Cố Hải, Cố Hải kiên nhẫn một bên lấy từng cái gai nhỏ ra, môt bên trò chuyện cùng Bạch Lạc Nhân.
- Tôi cuối cùng đã làm gì cậu hả?
Bạch Lạc Nhân che nửa mặt:
- Không gì hết!
- Nhiều tội lắm hả? - Cố Hải hỏi.
Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng.
- Đó là "đặc sản" của cậu. Tôi không dám đụng vào.
Cố Hải ngắt lên hông Bạch Lạc Nhân một cái, Bạch Lạc Nhân chịu đau không lên tiếng.
Thời gian cứ thế mà trôi qua từng từng phút, từng phút một. Bạch Lạc Nhân nhịn không được quay đầu lại nhìn, Cố Hải ánh mắt ôn nhu, động tác kiên nhẫn, bộ dạng không có chút lo lắng vì người khác.
Trong lòng âm trầm đảo qua một lượt, trong lòng có chút ích kỷ nhỏ nhen, tự hỏi vì cái gì mà sắc mặt Cố Hải lúc này lại như thế.
- Cậu bộ định không đi tìm người kia à? - Bạch Lạc Nhân mở miệng hỏi.
Cố Hải không chút để ý trả lời:
- Người nào?
- Chính là người đi chung với cậu ấy!
Cố Hải động tác dừng một chút...
- À... không sao đâu, tôi xem cậu ấy khỏe mạnh thế kia, hẳn là không vấn đề gì. Đợi chúng ta an toàn quay về Bắc Kinh rồi tới đón hắn cũng được.
Bạch Lạc Nhân trầm mặc một lúc lâu, lại hỏi:
- Lúc ở bên HongKong, cậu gặp phải vấn đề gì?
- Hắn bày cho tôi một ma trận!
Bạch Lạc Nhân sắc mặt căng thẳng:
- Cậu sẽ không tính toán, nhắm mắt bỏ qua tất cả chứ?
- Vớ vẩn... hắn là anh tôi!
Bạch Lạc Nhân bĩu môi:
- Tôi muốn nhắc với cậu rằng: anh ta ở tại công ty cậu ra tay với cậu tàn nhẫn thế nào, nếu như một lần nữa hắn nắm được những văn kiện cơ mật của công ty, dùng nó để de dọa, uy hiếp cậu, chúng ta sẽ gặp rắc rối to.
- Không cần lo lắng, chúng ta vẫn còn một con "át chủ bài" ". Cố Hải rất tự tin. "Đưa Đông Triệt đến đây, chẳng khác nào hắn lấy toàn bộ bí mật của công ty đưa cho ta. Hắn mà uy hiếp ta, ta cũng có thể uy hiếp lại hắn. Huống hồ trong mắt hắn, Đông Triệt rất đáng giá so với bất cứ thứ gì. Đông Triệt mà mất đi, nhất định sẽ là một tổn thất lớn với anh tôi."
- Nếu nói như cậu, hắn và anh cậu hẳn là phải có quan hệ tốt mới đúng, cậu như thế nào mà có thể khiến hắn theo phe mình? - Bạch Lạc Nhân thực vẫn buồn bực chuyện này.
Cố Hải thản nhiên cười:
- Đó là một bí mật!
Nói xong dìu Bạch Lạc Nhân đứng lên, phủi phủi đất trên người:
- Còn cảm thấy khó chịu?
Bạch Lạc Nhân hoàn toàn dửng dưng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt thẳng tắp nhìn Cố Hải:
- Bí mật gì vậy?
Cố Hải đỡ tay Bạch Lạc Nhân nói:
- Lại đây, ngồi trên dùi đi kẻo ê mông.
- Tôi biết cái bí mật kia là cái gì rồi!
Cố Hải lãng đi:
- Trở về rồi nói, trước tiên hãy xem xem ta rời khỏi nơi này như thế nào đã.
Bạch Lạc Nhân tạm thời gác vấn đề này qua một bên, trước mắt rời khỏi chỗ này mới là cần thiết hơn.
- Nếu chúng ta an toàn trở về Bắc Kinh, cứ cho là mọi việc đều tốt đẹp, chỉ sợ sau đó anh của cậu lại quay lại doanh trại của tôi, dùng chiến đấu cơ đem chúng ta quay trở lại, như vậy, há chẳng phải phí công vô ích sao?
- Nếu thực sự hắn có năng lực, hai chúng ta đã không ở trong đầm lầy nhiều ngày như vậy.
- Biết đâu được chứ... lỡ như...
- Không sao mà, yên tâm đi. - Cố Hải lời thề son sắt: "Nơi này là Hà Bắc, tôi dám chắc là ngày mai chúng ta sẽ đến Bắc Kinh, hắn chắc chắn là không tìm thấy hai chúng ta.
Vừa mới nói xong, một tiếng nổ vang cách đó không xa, toàn bộ mặt đất đều rung chuyển.
- Sao lại thế này?
Bạch Lạc Nhân mặt biến sắc, cách đó không xa nhìn thấy một cột khói bốc lên cao, với nhiều năm kinh nghiệm làm phi công, chắc chắn là một chiến cơ vừa rơi xuống.
- Sao lại thế này? - Cố Hải đứng nhìn về phía xa xa. "Không lý nào chúng ta rời khỏi chiếc chiến đấu cơ lâu như vậy, đến giờ mới phát nổ chứ?"
Bạch Lạc Nhân ngực chấn động, phản bác nói:
- Làm thế nào có thể như thế được?
Dứt lời, một sắc xanh quân nhân bung dù rơi xuống cách đó không xa.
Bạch Lạc Nhân đầu óc cũng rối loạn:
- Chẳng lẽ Đông Triệt vừa nãy?
- Hắn là chim à... Bay lâu như vậy....
Hai người chầm chậm tiến đến, bước được vài bước, Bạch Lạc Nhân đột ngột dừng lại:
- Không có cái gì phải sợ cả!
Cố Hải hoang mang:
- Có khi nào, anh tôi cũng nhảy xuống luôn?
Bạch Lạc Nhân chỉ chỉ xác chiến đấu cơ cách đó không xa:
- Chắc chắn cũng là bị người bắn hạ!
Cố Dương từ dưới đất đứng dậy, phủi bay lớp đất cát trên người, híp mắt nhìn xung quanh và mục tiêu dừng lại tại hai dáng người cách đó không xa. Phổi như muốn xuất huyết, từ cổ họng phun ra. Bà cha nó! Hai tên đáng chết, cuối cùng cũng để tao tóm được bọn bây!
Nhìn Cố Dương sát khí nặng nề đi tới, điều Cố Hải nghĩ đến đầu tiên không phải là tác chiến như thế nào, mà lấy tay của Bạch Lạc Nhân chụp lên chỗ quần rách của cậu ấy, đề phòng Cố Dương nhìn trộm "cái quần nhỏ" của Bạch Lạc Nhân!
Cố Dương vừa lên đến liền nắm áo Cố Hải, giận dữ nói:
- Ngươi quả thật đúng là người em tốt của ta!
Cố Hải ngược lại vẻ mặt rất bình tĩnh:
- Cám ơn đã quá khen!
- Ngươi muốn biết mật mã dữ liệu của ta sao? - Cố Dương đột nhiên thay đổi giọng.
Cố Hải lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Cố Dương đem miệng đến sát bên tai Cố Hải, nói gặng từng chữ:
- Ta - yêu - Bạch - Lạc - Nhân !
Cố Hải thân hình chấn động. Bạch Lạc Nhân ở một bên nghe được rất rõ ràng, vội vàng chạy lên kéo thân hình "Từ Hải" (chết sững trước mắt) của Cố Hải đi ra, không nhừng trấn an cảm xúc:
- Cậu đừng tin lời hắn nói, hắn đang kích tướng cậu. Tôi sẽ cùng hắn nói rõ ràng chuyện này.
Cố Hải mặt lạnh:
- Cậu nói thử xem.
- Những lời này không thể trước mặt cậu mà nói - Bạch Lạc Nhân thực kiên định.
Cố Hải ngay lập tức nổi lôi đình:
- Có gì mà không thể nói trước mặt tôi?
- Tôi không thể nói ra trước mặt cậu...là không thể nói ra... Cậu ghen hay đánh tôi, tôi cũng đành chịu!
- Lời nói của Bạch Lạc Nhân khí thế lớn lao, đột nhiên bộc phát như chưa bao giờ có, quay đầu lại phía Cố Dương bước tới.
Hai người đi ra xa năm mươi thước, Bạch Lạc Nhân mới buông tay ra. Cố Dương ánh mắt khiêu khích nhìn hắn.
- Ngươi lại muốn lừa dối hắn ?
Bạch Lạc Nhân trấn tĩnh, hơi thở đều đặn hơn:
- Hôm nay không lừa dối, hôm nay tất yếu sẽ nói sự thật!
Cố Dương trong mắt lộ vẻ nhạo báng, mang sát thương thầm biết trong lòng Bạch Lạc Nhân hẳn là rất khó chịu.
- Cố Dương! Mọi việc xảy ra mấy ngày nay, tất cả đều là do một tay tôi làm nên. Cố Hải chẳng qua chỉ là đùa giỡn, nhưng tôi thì không, tôi thực tâm là muốn làm như thế! Suốt 8 năm nay, tôi không lúc nào không nghĩ đến việc trả thù anh, tôi hận anh đến tận xương tủy. Mỗi khi nghĩ đến Cố Hải thân thể toàn là máu nằm trong lòng tôi, tôi hận là không thể đem ngươi chém làm trăm ngàn mảnh! (thiên đao vạn quả).
Anh chắc là không thể hiểu được vì sao tôi lại hận anh như vậy, tất cả cảm giác đau khổ mà tôi phải chịu đựng suốt 8 năm nay khiến tôi không thể tha thứ cho anh? Không đâu... điều này không quan trọng. Tôi sở dĩ hận anh, hoàn toàn là vì Cố Hải. Anh biết không? Trên người Cố Hải có hai vết sẹo, tất cả là do anh "ban tặng" cho cậu ấy. Cậu ấy mỗi lần nhắc đến anh, đều là dùng từ "anh trai tôi" (hảo ca ca), nhưng anh thì không, anh nói đến cậu ấy không bao giờ có chữ "em trai tôi" (hảo đệ đệ).
Có lẽ anh yêu thương theo cái kiểu của anh, tôi không thể nào nhìn ra nổi. Có thể theo như lời anh đã nói, lúc trước, anh dựng nên một tai nạn xe, là vì bảo vệ cho người em trai của anh. Tôi tại đây, hôm nay, cám ơn anh, lời cám ơn xuất phát từ tận đáy lòng mình. Không có anh, thì sẽ không có tôi - một Bạch Lạc Nhân của ngày hôm nay. Tất cả những gì tôi suy nghĩ được và làm được như ngày hôm nay, toàn bộ đều là nhờ một tay Cố Dương anh tạo ra!
Nhưng có một điều thực tế anh phải biết, bây giờ, Cố Hải không cần anh tới bảo vệ, tôi có đủ thực lực để bảo vệ cậu ấy, xin mời anh an tâm mà biến đi. Từ nay về sau, Cố Hải chịu khổ đau hay hưởng hạnh phúc đều xuất phát từ một mình tôi. Tôi cấm bất cứ ai cũng không được làm tổn thương đến cậu ấy dù chỉ một sợi tóc. Bao gồm anh, Cố Uy Đình hay bất kể là người nào, đừng ai hòng đụng vào hay làm tổn hại cậu ấy!

THƯỢNG ẨN QUYỂN 2 FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ