Chương 198: Lão Cố thị sát dân tình. (Edit:Tiểu Phong)

Start from the beginning
                                    

Cố Uy Đình đứng lên, vén rèm cửa lên đi vào căn phòng của Mạnh Thông Thiên, Bạch Hán Kỳ đi theo vào. (><)

"Nhân Tử và Đại Hải cuối mỗi tuần cũng sẽ về nhà một chuyến, hai đứa nó trở lại một cái, con trai nhỏ nhà chúng tôi phải ngủ cùng với vợ chồng tôi, hai đứa nó sẽ ngủ trong phòng này." Bạch Hán Kỳ lại bắt đầu nhiều chuyện.

Cố Uy Đình quay đầu nhìn thấy giường hai người này vô cùng kì lạ, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc.

Bạch Hán Kỳ lúng túng cười cười,"Lúc đầu cái phòng này chỉ có một cái giường đơn, Đại Hải thường xuyên đến đây ngủ, nên phải chen chúc trên một cái giường với Nhân Tử. Sau đó tôi nhận được tiền lương, liền mua cho Đại Hải một cái khác, đỡ phải để cho hai đứa nhóc này phải chen chúc trên một cái, nào ai có thể nghĩ mua về không được hai ngày, lại bị Đại Hải ghép lại thành một chiếc."

Cố Uy Đình vén lên chăn nệm nhìn một cái, chỗ tiếp nối của hai cái giường có một chiếc đinh, rất chắc chắn.

"Lúc ấy nếu như tôi cảnh giác một chút, có lẽ sẽ không có chuyện như ngày hôm nay." Bạch Hán Kỳ thở dài.

Sắc mặt của Cố Uy Đình thay đổi, dưới con mắt thấp thỏm của Bạch Hán Kỳ liền rời khỏi gian phòng này.

Hai ông anh ngồi ở bên ngoài trò chuyện một lát, thay vì nói là trò chuyện, còn không bằng nói là cấp dưới báo cáo công tác với cấp trên, bởi vì từ đầu đến cuối Cố Uy Đình cũng không hề nói một câu, toàn là Bạch Hán Kỳ ở bên cạnh lải nhải.

Thật thà mà nói, thằng nhóc Đại Hải này thật không tồi, giá như mà là một cô gái, tôi đã sớm mang kiệu tám người khiêng cưới về nhà rồi. Lúc ấy tôi chẳng biết nó là con trai ông, cho rằng nó giống như Nhân Tử nhà chúng tôi, đều là con nhà nghèo. Ở đây thời gian đó, việc gì nó cũng giúp đỡ, nóc nhà này bị dột nước, là nó sửa cho, phòng tắm bên ngoài, cũng là nó tìm người giúp đỡ xây lại, còn có công việc của hai vợ chồng tôi, cũng đều là nó lén lút thu xếp cho........ Nói thật, sai bảo con trai ông như thế, bây giờ nghĩ thật áy náy."

Cố Uy Đình cảm giác người Bạch Hán Kỳ đang miêu tả căn bản cũng không phải là con của ông, nhưng từ trong miệng Bạch Hán Kỳ nói ra, lại cảm thấy chân thật như vậy. Ông ta đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch Hán Kỳ, rốt cuộc cũng chịu mở miệng bảo.

"Có phải ông rất hận tôi không?"

Bạch Hán Kỳ trưng ra vẻ sửng sốt,"Tôi hận ông? Vì sao tôi hận ông?"

"Lẽ nào ông không nên hận tôi hay sao?" Ánh mắt Cố Uy Đình nhấp nháy,"Tôi cướp mất vợi của ông."

"Ặc....." Bạch Hán Kỳ chẳng hề để ý,"Ông không nói tôi cũng đã quên, Khương Viên bây giờ là vợ của ông a? !"

Cố Uy Đình,"......"

Cố Uy Đình lại đi dạo một vòng trong sân, Mạnh Thông Thiên vác một khẩu súng chạy tới chạy lui, Bạch Hán Kỳ còn chỉ vào súng của Mạnh Thông Thiên rồi quay sang nói với Cố Uy Đình,"Món đồ chơi của thằng nhóc này cũng đều là Đại Hải mua cho."

Mạnh Thông Thiên vừa nghe thấy hai chữ "Đại Hải", dựa vào tốc độ tên lửa phóng tới bên cạnh Bạch Hán Kỳ, ôm hông của ông hỏi,"Anh trai Cố Hải khi nào thì đến ạ? Bao nhiêu ngày không thấy anh ấy rồi."

Thượng Ẩn-Sài Kê Đản (Tiểu Phong gia trang)Where stories live. Discover now