Chương 205: Tốt nghiệp ập tới.(Edit:xASAx)

21.3K 765 143
                                    


Quyển Thứ Nhất: Rung Động Thanh Xuân

Chương 205: Tốt nghiệp ập tới.(Edit:xASAx)

***

Qua lễ 1/5, Bạch Lạc Nhân và Cố Hải mới trở lại trường.

Lúc này trong lớp đã bao phủ một mùi vị khói súng chiến tranh, mấy cô nàng đỏm dáng trước đây hiện tại cũng đều tóc tai bù xù đến lớp, mấy cậu bạn hiếu động lúc này tất cả đều có nề nếp, ngay cả người quanh năm suốt tháng gục lên bàn mà ngủ bây giờ cũng dựng thẳng sống lưng rồi... Cho nên khi Cố Hải và Bạch Lạc Nhân vô cùng thảnh thơi đi vào lớp, liền bị coi là người cõi khác.

"Ặc... Cậu không phải di dân rồi sao?" Vưu Kỳ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Bạch Lạc Nhân.

Khóe miệng Bạch Lạc Nhân giật giật, "Di dân?Ai nói với cậu tôi di dân rồi?"

"Dương Mãnh."

"Lời cậu ta nói cậu cũng tin hả?"

"Vậy mấy ngày nay cậu đi đâu?" Vưu Kỳ hỏi.

Bạch Lạc Nhân không tiện mở miệng, chỉ có thể nói sang chuyện khác.

"Đúng rồi, tôi nghe nói cậu phỏng vấn ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, kết quả thế nào?"

"Qua rồi." Vưu Kỳ nói qua loa, "Hiện đang chờ thi kiến thức văn hóa."

Bạch Lạc Nhân mặt lộ vẻ vui mừng, "Được đó, tên nhóc này, tôi nghe nói Học viện Điện ảnh Bắc Kinh so với Thanh Hoa thi còn khó hơn, cậu làm sao qua được? Không phải nói phải có quan hệ, không thì phải có thật nhiều tiền sao?"

"Tôi cũng đang tự hỏi đây, tôi chỉ là đến đó thi thử, cơ bản chưa từng nghĩ có thể trúng tuyển. Kết quả thi thử vòng một lại có giáo viên thấy thích tôi, sau đó cứ liên hệ với tôi, hướng dẫn tôi miễn phí. Lúc thông báo danh sách thi vòng hai tôi cũng không đi xem, chính là giáo viên gọi điện thoại báo tin tôi đỗ rồi, tôi lúc đó còn không tin. Chờ đến vòng thứ ba, tôi mới chính thức bắt đầu chuẩn bị, nhưng không hy vọng nhiều, kết quả là cứ như vậy mà vượt qua, nói thật là ngoài dự đoán của tôi."

Thấy dáng vẻ sáng láng của Vưu Kỳ, Bạch Lạc Nhân thật mừng cho cậu ta.

"Hôm tốt nghiệp nhớ ký tên cho tôi, lỡ như ngày nào đó cậu nổi tiếng, tôi còn có thể bán lấy tiền."

Vưu Kỳ cười ha ha, "Làm gì đến nỗi đó, sau này chúng ta còn liên lạc mà, tôi có thành người nổi tiếng, cũng sẽ không ra vẻ với thường dân mấy cậu." Nói xong lấy khăn tay ra xì mũi.

Bộ dạng Bạch Lạc Nhân lo ngại nhìn Vưu Kỳ, "Tôi thật lo lúc cậu lên sân khấu có giữ được đến hát xong một bài mới chảy nước mũi không."

"Cậu đó, có thể đừng lấy chuyện này ra sỉ nhục tôi không?"

Bạch Lạc Nhân chỉ cười không nói.

Vưu Kỳ đột nhiên nhớ tới cái gì, nắm lấy tay Bạch Lạc Nhân một cái, mắt lộ ra vẻ khẩn cấp.

"Nhân Tử, cậu phải giúp tôi một việc, kiến thức văn hóa của tôi hơi tệ! Nếu qua được phỏng vấn, thi kiến thức văn hóa bị loại, thì thật oan uổng! Nhân lúc này còn cách thi tốt nghiệp một khoảng thời gian, cậu phổ cập giúp tôi đi."

Thượng Ẩn-Sài Kê Đản (Tiểu Phong gia trang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ