☆1☆[VMin] Đã đợi anh bao mùa hoa nở

7.7K 444 27
                                    

Tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Jimin cuộn tròn trong chăn một lúc, xác định rằng không thể thắng nổi tiếng chuông dai dẳng đến bực mình kia mới chậm chạp mở mắt.

Cậu cứ ngồi như vậy đưa đôi mắt trống rỗng nhìn ra phía cửa sổ. Người ta thường nói khung cảnh buổi sáng rất thoáng đãng, không khí lại trong lành; nhưng đối với cậu dù có đẹp đến đâu, nắng có sáng đến đâu, chim hót đến lạc cả giọng thì cũng chỉ là bức tranh vô vị với hai màu trắng đen nếu không có sự tồn tại của anh.

Anh nói đợi, nên cậu nhất định sẽ đợi.

Chuông báo thức vẫn reo liên hồi nhưng người ngồi trên giường vẫn không có ý định tắt đi. Jimin cúi xuống đưa tay xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc lấp lánh nơi ngón áp út, đôi mắt ánh lên mấy phần yêu thương.
Đây là món quà giáng sinh đầu tiên anh tặng cậu, trên đó còn khắc cả tên viết tắt của hai người.

"T❤J"

"T" trong "Taetae", cái tên cậu đặt cho anh. Đã hàng chục lần anh cằn nhằn cậu vì cái tên ấy, nói rằng nghe cứ như con nít và yêu cầu gọi đủ là "Taehyung". Những lúc như vậy cậu chỉ cười thật lớn rồi ôm lấy anh, gật gật đầu như đã hiểu nhưng sau đó vẫn một câu "Taetae", hai câu "Taetae"; nhất định không gọi theo ý người kia.

" Park Jimin! Anh nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi là Taehyung!"

"Không thích! Taetae dễ thương hơn!"

"Là Taehyung!"

"Taetae!"

"Taehyung mà!"

"Taehyung xấu lắm, em thích Taetae hơn!"

"Dám chê tên của anh?! Taetae là thằng nào,khai mau!"

Sau đó cả hai sẽ vật lộn, hò hét cười đùa một trận; anh sẽ ôm cậu vào lòng và cùng nhau kết thúc bằng một nụ hôn.

Cậu nhớ anh, nhớ lời cằn nhằn nhưng vẫn tràn ngập yêu thương ấy, rốt cuộc thì khi nào anh mới về?

Anh nói đợi, nên nhất định cậu sẽ đợi đến cùng.

Có tiếng gõ cửa. Jimin không nhúc nhích, mắt chăm chú nhìn khung cảnh bên ngoài. Người đó có lẽ đã quá quen với hoàn cảnh này nên tự đẩy cửa bước vào, thấy Jimin vẫn ngồi ngẩn ngơ bất động như mọi ngày thì khẽ thở dài.

Làm việc ở bệnh viện này mười mấy năm, cô chưa bao giờ gặp phải trường hợp nào như cậu. Chấn thương tâm lí nhưng vẫn rất ngoan ngoãn, thậm chí còn không chỉ chỏ hay lẩm nhẩm bất cứ từ ngữ cổ quái nào, chỉ duy nhất nhắc đi nhắc lại cái tên ấy.

"Jimin, đến giờ ăn sáng rồi."

Cô y tá tiến đến tắt đi thứ phát ra tiếng chuông chói tai trên bàn rồi đặt khay đồ ăn xuống bên cạnh, giúp cậu đánh răng rửa mặt.

Jimin nhìn mình trong gương, thấy bản thân thật thê thảm. Cậu không có bố mẹ, từ khi sinh ra đã không biết thế nào là hạnh phúc gia đình. Cuộc đời này Jimin cậu chính là bị ông trời ruồng bỏ, bố mẹ ruồng bỏ, bạn bè ruồng bỏ, đến cả các dì trong cô nhi viện cũng vậy; duy chỉ có Taehyung yêu thương cậu. Anh là người thân, người cậu yêu và là động lực sống duy nhất của cậu. Jimin sinh ra trên đời này trong mắt chỉ toàn hình bóng Taehyung.

Anh nói đợi, nên cậu sẽ nghe lời, sẽ ngoan và đợi anh về.

Jimin quay trở lại giường nhưng vẫn tập trung tầm nhìn xuống chiếc nhẫn bạc nho nhỏ trên tay, tuyệt nhiên không đoái hoài đến khay đồ ăn bên cạnh. Y tá đưa đến trước mặt giục cậu ăn, Jimin lại dùng chất giọng đáng yêu vốn có lặp lại câu nói quen thuộc.

" Taetae mua đồ về chưa? Anh ấy nói đi mua thuốc cho Minnie, rốt cuộc đã về chưa?"

Y tá bất lực đặt khay đồ ăn xuống, đau lòng nhìn Jimin, còn cậu vẫn dùng đôi mắt trống rỗng ấy ngước lên chờ đợi câu trả lời. Ngày nào cũng là câu hỏi đó, cô đã phải trả lời không biết bao nhiêu lần, hôm nay thật sự đã quá giới hạn chịu đựng. Jimin là bệnh nhân của cô, cậu cứ mãi chìm trong quá khứ thế này, rốt cuộc cô phải làm sao mới đúng?

" Jimin nghe này, Taetae của cậu không còn nữa, cậu ấy chết rồi!"

Jimin vẫn ngơ ngác.

" Ai cơ?"

"Taetae, Kim Taehyung! Cậu ấy bị tai nạn giao thông vào chính cái đêm đi mua thuốc cho cậu đấy. Jimin, Taetae của cậu không quay về được, vậy nên hãy tỉnh dậy đi!"

"Không..."

"Jimin, cậu mau tỉnh dậy đi, phải sống tiếp cuộc đời còn lại nữa chứ!"

" BÀ ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY?!"

Jimin đột nhiên hét lên, đẩy mạnh nữ y tá sang một bên. Y tá vội gọi bác sĩ đến cùng vài người nữa để khống chế cậu. Jimin như con thú dữ, điên cuồng dùng mọi cách để thoát khỏi sự kìm kẹp của hai người bên cạnh.

Ả y tá kia vừa nói gì vậy? Taetae của cậu chết rồi ư? Nực cười, vừa nãy anh còn nói cậu đợi cơ mà! Đúng là đàn bà, nói nhăng nói cuội không biết ngượng mồm!

Mũi kim cắm vào da thịt cậu, liều thuốc an thần nhanh chóng được bơm ra. Cảm giác thứ chất lỏng ấy chầm chậm chảy qua các tế bào thần kinh, hình ảnh Taehyung đột nhiên hiện lên trong đầu Jimin. Anh nằm giữa vũng máu; những viên thuốc cảm rơi vãi tung tóe xung quanh; xe cứu thương, xe cảnh sát đang réo còi ầm ĩ còn cậu thì bị người ta đưa đi.

Là cậu phải không? Vì cậu bị cảm nên anh mới vội vàng chạy đi mua thuốc, vì cậu nên anh mới chết phải không?

Đúng rồi Jimin ạ, mày là kẻ giết người. Tên sát nhân như mày mà cũng mơ mộng có được tình yêu của anh ấy, mặt dày đợi anh ấy trở về, thậm chí còn trách móc anh thất hứa?

Nực cười, mày chả có cái tư cách ấy đâu, vì mày đã tự tay giết chết tình yêu của chính mình cơ mà...

"Không Taetae, em biết lỗi rồi! Minnie sẽ ngoan, sẽ không bị bệnh nữa, cũng không cần TaeTae đi mua thuốc nữa! Trở về đi mà, làm ơn!"

Từng giọt nước mắt nóng hổi thi nhau lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn, hốc hác của Jimin. Cậu nhớ anh, rất rất nhớ. Là cậu sai, từ đầu đến cuối đều là lỗi của cậu. Bây giờ dù có đánh đổi mọi thứ để anh trở về, cậu cũng cam tâm tình nguyện mà trao đổi.

Bác sĩ đau lòng nhìn Jimin lắc đầu, quay sang nhắc nhở cô y tá lần sau không được kinh động đến cậu như vậy nữa rồi cùng nhau rời khỏi phòng.

Anh nói đợi, nên cậu nhất định không được bỏ cuộc.

Nhưng đã đợi bao mùa hoa nở mà anh vẫn chưa về...

_End_

[Nhà Kho Tổng Hợp] [AllMin] [BTS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ