45

1.2K 105 21
                                    

Buổi sáng, như mọi ngày, Vương Tuấn Khải từ sớm đã ra khỏi nhà, ung dung tới nhà Thiên Tỉ. Từ xa đã trông thấy bóng dáng của người kia, Vương Tuấn Khải mỉm cười, tăng tốc độ xe lên một chút.
Nhưng hình như có cái gì đó sai sai. Đứng cùng cậu, hình như còn một người khác nữa. Là một cậu thiếu niên với mái tóc đen nhánh, ngũ quan hài hoà, đặc biệt là đôi mắt sáng cùng nụ cười tươi rói như ánh mặt trời. Cậu ta mặc đồng phục của Học viện Nam sinh, áo sơ mi trắng thực vừa vặn với vóc dáng cao gầy, quần âu hơi bó ôm lấy đôi chân thon dài. Cậu ta đi trên một chiếc xe đạp địa hình màu đỏ đen, nhìn vô cùng năng động.

Mùi giấm chua thoang thoảng đâu đây.

Chết tiệt, cậu ta đang nói cái gì với Thiên Tỉ mà cười vui vẻ vậy? Cậu ta vì sao lại quen biết với Thiên Tỉ? Cậu ta là ai? Vương Tuấn Khải bị nụ cười của người kia làm cho chói mắt, cong lưng phóng xe thật nhanh đến chỗ hai người.

"Thiên Tỉ." Giọng nói mang đầy nguy hiểm.

"A, Tuấn Khải." Thiên Tỉ quay lại cười với hắn. "Tuấn Khải, đây là Vương Nguyên, hàng xóm của tớ. Em ấy nhỏ hơn bọn mình một tuổi, cũng học cùng trường với chúng ta a."

Thiên Tỉ giới thiệu người gọi là Vương Nguyên với Tuấn Khải, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt.

"Chào anh, chắc anh là Vương Tuấn Khải a. Em là Vương Nguyên, rất vui được làm quen với anh. Anh Thiên Tỉ kể cho em nghe rất nhiều về anh a."

Vương Nguyên lễ phép chào hắn.
Vương Tuấn Khải tỏ vẻ như "Tại sao tôi phải làm quen với cậu?!", nhưng môi vẫn miễn cưỡng cong lên. Cậu ta nói Thiên Tỉ kể cho cậu ta nghe rất nhiều về hắn. Thiên Tỉ trước giờ không phải rất kiệm lời sao?! Nếu Thiên Tỉ thực sự chia sẻ cho cậu ta về hắn, vậy quan hệ của hai người cũng không tồi đi.
Trong đầu Vương Tuấn Khải loé lên một suy nghĩ.

Giờ ra chơi.
Vương Tuấn Khải chạy như bay xuống tầng dành cho khối 8, đi từng lớp tìm cậu trai gọi là Vương Nguyên kia.

"Anh Tuấn Khải?!"

Vương Nguyên đang trò chuyện cùng vài người bạn, trông thấy Vương Tuấn Khải liền đem bộ mặt khó hiểu ra gặp hắn.

"Vương Nguyên, cậu có phải hay không rất thân với Thiên Tỉ?!"

"Đúng a. Từ nhỏ bọn em đã chơi cùng nhau rồi. Nhưng dạo này anh Thiên Tỉ bận ôn thi, bọn em cũng không gặp nhau nhiều như trước nữa."

"Vậy... cậu hẳn là hiểu rõ về Thiên Tỉ lắm?!"

"Đúng... Đúng a." Vương Nguyên hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi của Vương Tuấn Khải. "Anh Tuấn Khải, anh hỏi vậy để làm gì?"

"Anh chính là, muốn nhờ cậu giúp anh một chuyện."

--- TBC ---

Nguyên ca xuất trận ahie  =))))
Nhưng mà cứ bị nhảm kiểu gì ấy ._.

愛 Where stories live. Discover now