33

1.1K 118 8
                                    

Học viện Nam sinh đã nghỉ Tết được hai ngày.
Vương Tuấn Khải chính là vẫn ở nhà một mình. Cha mẹ hắn đều đã đi công tác nước ngoài, ngay cả năm mới cũng không thèm về xem đứa con duy nhất này sống chết ra sao. Mở TV, chỉ toàn những chương trình ca nhạc mừng năm mới nhạt nhẽo. Vương Tuấn Khải quăng điều khiển lên bàn, mệt mỏi trở về phòng. Cánh cửa gỗ đóng sập lại. Hắn thả mình ngã xuống giường, đôi mắt phượng mệt mỏi khép hờ.

Mình thích cậu.

Trong đầu vang vọng câu nói của một người. Ngày hôm đó, giữa những âm thanh ồn ào ngoài kia, giọng nói của người ấy thật nhẹ nhàng, giống như tiếng gió lướt qua bên tai. Lúc đó, hắn thực ra không hề quan tâm tới ngọn lửa trại đang cháy hừng hực kia. Tất cả những gì Vương Tuấn Khải quan tâm lúc đó, chỉ là lời tỏ tình thầm kín cùng bàn tay bỗng nhiên bị người kia siết chặt. Cái siết của người ấy giống như đang níu giữ thứ gì đó từ Vương Tuấn Khải.

Bỗng nhiên trong lòng lại nhớ tới đôi mắt hổ phách lúc nào cũng vụng trộm nhìn về phía mình. Bỗng nhiên nhớ đến nụ cười ấm áp cùng đồng điếu khả ái. Bỗng nhiên nhớ đến giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng như tiếng gió bên tai mỗi khi người ấy nói chuyện với mình. Bỗng nhiên lại nhớ đến một người gọi là Dịch Dương Thiên Tỉ. Con người ngốc nghếch cho dù nhiều lần bị hắn đối xử lạnh nhạt, vẫn không ngừng quan tâm hắn.

Khẽ nâng mi mắt nặng trĩu nhìn lên trần nhà một màu trắng ảm đạm, Vương Tuấn Khải cảm thấy đầu óc rối bời. Với lấy điện thoại ở đầu giường, đăng nhập vào weibo, hi vọng có thế làm bản thân bớt suy nghĩ về người kia.

Dịch Dương Thiên Tỉ: (chia sẻ hình ảnh) Cùng gia đình chuẩn bị đón năm mới... Không biết gia đình cậu ấy có cùng cậu ấy đón năm mới không nữa? (Hôm nay 11:09)

Ngay đầu bảng tin là bài viết của Thiên Tỉ, chỉ vừa cập nhật vài phút trước. Cậu đăng bức hình cả gia đình cùng nhau ngồi xem chương trình giải trí trên TV. Cả Dịch phụ và Dịch mẫu đều đang cười vui vẻ, bản thân cậu cũng rất hào hứng.

Không biết gia đình cậu ấy có cùng cậu ấy đón năm mới không nữa?

Vương Tuấn Khải cảm thấy xao động khi đọc những chữ này. Cho dù ở bên gia đình, Thiên Tỉ vẫn nhớ tới cảnh ngộ của hắn. Hắn hiện tại chính là rất cô đơn, nhưng khi biết vẫn có người quan tâm tới hắn, cảm giác cô đơn đã vơi đi phần nào. Thiên Tỉ luôn là người mang đến cho hắn những cảm xúc mới lạ.

Tắt điện thoại, Vương Tuấn Khải mặc thêm một chiếc áo gió, quyết định ra ngoài tản bộ lúc đêm khuya.

--- TBC ---

Định up đêm qua mà mắc đi chơi, về nhà cái tuôi lăn quay ra ngủ :v
Thoy nhá hàng trước =))))

愛 Where stories live. Discover now