Ngoại truyện (Thiên Yết - Cự Giải)

654 34 2
                                    

Tôi là Thiên Yết, hiện giờ tôi đang là một ca sĩ khá nổi tiếng. Nhưng đó là bây giờ, còn trước kia, tôi chỉ là một con bé nghèo khó đi làm thêm để sống qua ngày thôi. Nếu không có ngày đó, không gặp được anh, có lẽ cuộc sống của tôi sẽ chẳng được như bây giờ.

Tôi vẫn nhớ, hôm đó là một ngày mưa khá to, tôi đang trên đường đi làm về thì thấy một người đang vùng vẫy giữa dòng nước. Không suy nghĩ nhiều, tôi liền lao xuống và cứu người đó lên. Lên được đến bờ thì anh ta đã bất tỉnh. Ngồi thở một chút rồi tôi quay sang nhìn anh ta và rồi giật mình nhận ra đây là Cự Giải - ca sĩ thiên tài của công ty Aries, và cũng là thần tượng số một trong lòng tôi. Nhận thấy trời càng lúc càng mưa to, gần đây lại không có chỗ trú, tôi đành mang anh về nhà mình. Cũng thật may là nhà tôi cũng gần đó, không thì tôi cũng không biết phải làm sao.

Về đến nhà, mặc kệ anh nằm dưới sàn, tôi ngồi vật ra mà thở. Với sức của một cô gái như tôi mà mang được anh về nhà cũng thật là kì tích. Khi hơi thở đã điều hòa, tôi mới đứng dậy đi thay đồ rồi lục tìm đống đồ cũ của ba tôi cho anh mặc. Khi tìm được đồ rồi thì việc mặc cho anh mới là vấn đề quan trọng. Anh vẫn bất tỉnh, không lẽ tôi phải mặc cho anh sao? Nghĩ tới đó, mặt tôi đỏ bừng. Lỡ giữa chừng anh mà tỉnh lại thì tôi còn mặt mũi nào nữa.

Nhưng để anh vậy tôi cũng không yên, quần áo anh ướt sũng, nếu không thay ngay thì sẽ bị cảm mất. Thồi thì nhắm mắt làm liều vậy. Tôi cầm bộ đồ khô tiến gần tới chỗ anh. Tôi đưa tay nhẹ nhàng cởi đồ anh ra, tay thì làm nhưng mắt tôi nhìn đi chỗ khác. Cuối cùng sau một hồi vật vã, tôi cũng đã thay xong đồ cho anh, cũng thật may mắn là anh vẫn chưa tỉnh. Lại vác anh lên và đưa vào phòng mình, khi đã xong xuôi tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Nãy giờ luống cuống lo lắng, giờ tôi mới có thể nhìn anh một cách đường hoàng. Khuôn mặt thanh tú, hàng lông mi dài cong vút cùng đôi môi anh đào, mái tóc nâu mềm mại kia mà dài thêm chút nữa thì đảm bảo ai cũng kêu anh là con gái, không những vậy mà còn là một đại mĩ nhân nữa cơ. Bỗng dưng tôi thấy mình thật tội nghiệp. Là con gái mà tôi còn không bằng một phần mười nhan sắc của anh. Thật bất hạnh mà!

Nhận thấy tóc anh hơi rối, tôi liền tiến lại gần và sửa tóc cho anh mà không để ý rằng mặt tôi chỉ cách anh có vài centimet. Vừa sửa xong, tôi nhìn lại thì giật mình lùi ra xa. Anh đã tỉnh từ lúc nào, đôi mắt màu nâu nhạt kia đang nhìn tôi chăm chú. Bối rối đứng đó, đầu tôi cúi xuống không dám ngẩng lên. Nghe anh hỏi, tôi cũng chỉ dám gật đầu, nhưng sợ anh hiểu lầm, tôi định làm rõ hơn nhưng vừa nhìn thấy anh là tôi lại xấu hổ cúi đầu xuống và không thể nói thêm được từ nào. Không khia trong phòng ngột ngạt đến mức khó thở, tôi đánh liều kiếm một cái cớ để ra ngoài.

Không biết phải nấu gì cho anh, anh vốn nổi tiếng là kén ăn nên tôi sợ nấu đơn giản quá anh lại không ăn được. Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định nấu cháo, cái đó dễ nấu, mà cũng dễ ăn. Nấu xong, tôi cẩn thận bưng lên phòng, nhìn anh ăn khá ngon miệng, tôi khẽ thở phào. Đợi anh ăn xong, tôi vội thu dọn định chạy đi thì bị anh giữ lại. Không còn cách nào khác tôi đành ngồi lại.

[HOÀN] [12 Chòm Sao] Trận chiến 2000 nămTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang