Kapitel 5: Di Tích Dưới Rừng Lá Vàng

105 0 0
                                    

Cuối dòng chảy cuồng bạo là một hồ nước rộng, mặt nước tĩnh lặng và trải phẳng như gương. Trên trần hang động là vô số các khối thạch nhũ đầy màu sắc chĩa xuống như những ngọn giáo của các kỵ sĩ xa xưa và rừng măng đá đầy những hình thù kì dị trải ra dọc theo bờ hồ. Ross mở mắt ra đã thấy mình nằm trên bờ hồ. Có vẻ như sóng nước đã đánh dạt cô vào bờ trong khi Himmel vẫn đang bất tỉnh, nằm cạnh cô, song tay hắn vẫn nắm chặt tay cô. Ross cố sức gỡ tay hắn ra. Cuối cùng thì cũng thoát khỏi hắn, cô thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt liếc nhìn con thác hùng vĩ đổ từ trên cao xuống mặt hồ tĩnh lặng. Thật là tráng lệ! Không khí trong hang động này có vẻ tĩnh mịch, nếu không nói là có một chút thiêng liêng. Cứ như là không gian riêng biệt của một vị thần nào đó. Kể ra thì trong đây cũng tốt hơn cái khí hậu kinh khủng ngoài kia, cái lạnh làm Ross tỉnh táo và dễ chịu hơn. Tuy vậy, đúng là không khí trong này có phần tịnh hơn bình thường. Luồng gió lưu chuyển khẽ quét qua làm Ross rét run cả lên. Cô lồm cồm đứng dậy, tính đảo một vòng trên cạn nhưng khi nghĩ tới Himmel đã hết lòng cứu mình, cô quyết định kéo hắn lên bờ. Dẫu sao thì cũng không nên để hắn ngâm mình trong nước, thân nhiệt mà hạ xuống thì rắc rối to, cô chẳng muốn hắn biến thành ma ám theo cô. Con ma mắt vàng trên gác xép ấy đã là quá đủ rồi!

Đúng là đàn ông, xương to nhiều thịt, nặng chết đi được! Kéo được hắn lên bờ, Ross muốn kiệt sức nhưng ngay sau đó tính tò mò đã lấp đi cơn mệt mỏi. Có gió lùa, tức là phải có đường thông ra bên ngoài. 

Đoạn, Ross kê tai gần vào mũi hắn. Vẫn còn thở, hắn còn sống. Trong lòng cô thoáng chút vui mừng.

Đến lúc này Ross mới để ý, nhìn gần trông hắn thật đẹp, sóng mũi cao, hàng mi dài, đôi chân mày thanh tú và cả vầng trán vừa có nét thông minh vừa tài hoa, đặc biệt là con ngươi lam nhạt hút hồn ấy. Nếu không phải vì cái thái độ kiêu căng ngạo mạn và tính tình xấu xa tàn bạo, có lẽ Ross đã bị dao động, phải nói là “rung rinh” luôn ấy chớ. Ross vỗ mạnh vào trán như muốn đánh bật hình ảnh hắn ra khỏi đầu mình. Việc cấp bách lúc này là thoát khỏi hắn thật sự, hai ngày qua Ross án binh bất động chỉ để tìm thời cơ thích hợp thoát khỏi hắn. Với một kẻ rất cẩn thận và tinh ranh như Himmel, không thể hồ đồ thiếu suy xét. Tranh thủ lúc hắn còn đang bất tỉnh, Ross nhẹ tay vén chiếc áo choàng ướt sũng nặng trịch. Hắn giắt một chiếc túi da trên dây nịt, bên trong túi là vài viên đá trông như đá quý, một con dao găm nhỏ bằng đá đen đã được gia công, khá sắc bén, vài nhánh cỏ lạ đã được phơi khô, còn có tiền vàng nhưng tuyệt nhiên không có chìa khóa để tháo chiếc còng trên tay Ross. Quả nhiên đúng như cô nghi ngờ mấy hôm trước, hắn đã giao lại chìa khóa cho Juwel hay một ai đó trong đoàn vì sợ cô sẽ thừa cơ hội ở gần hắn mà chôm chỉa mất.

Nghĩ đoạn, Ross tháo luôn chiếc túi. Chẳng biết phải cần gì, thôi thì cứ lấy hết. Cô đứng dậy đảo một vòng quanh bờ hồ mà không nhận ra con ngươi lam nhạt lạnh lùng đã mở ra tự lúc nào.

..

Nước hồ trong vắt thấy cả đáy. Sẵn đang khát khô cổ, Ross vốc một ngụm nước lên uống, hơi ngọt nhưng cảm giác nước trôi vào đang chậm rãi thanh tẩy cơ thể cô. Mọi mệt mỏi tích tụ trong hai ngày dài như muốn được loại bỏ cả. Nghĩ đoạn, Ross vốc thêm uống cạn không để lỡ giọt nào, cảm thấy toàn thân mình khỏe khoắn hẳn. Hang động tuy tối nhưng không đến mức không nhìn thấy gì. Trên đầu Ross là các khối nhũ đá thả mình thành những vệt dài trong như pha lê, mỏng mảnh như tơ nhện và được chiếu sáng bằng nhờ ánh sáng xanh lục huyền diệu phát ra từ những con đom đóm bám trên trần. Dọc theo vách động là mấy mỏm đá nhú ra mang màu đỏ thẫm. Hàng ngàn sinh vật nhỏ phát ra ánh sáng như muốn đưa Ross lạc vào thế giới màu nhiệm của tạo hóa.

Trường Ca HalbinselWhere stories live. Discover now