#17

15.8K 707 49
                                    


Tôi xuất viện vào một ngày nắng hiếm có, sau vài ngày liên tục mưa dầm, sáng sớm tỉnh lại nhìn bên ngoài cửa sổ nắng chan hòa ấm áp, nặng nề trong lòng chợt biến thành hư không.

Thu dọn hết đồ đạc, nói lời cảm tạ bác sĩ và hộ lí sau đó mới li khai bệnh viện. Trước khi rời đi tôi có ghé qua phòng của tiểu Diệp, chính là phòng của bé con ngày đó gặp trong hoa viên. Mấy ngày nay tôi cũng thường sang chơi cùng bé, đối với cả nhà bọn họ cũng quen thuộc rất nhiều, có lẽ nên chào bọn họ một câu.

Lúc tôi đi qua bé con vừa mới tỉnh, mẹ đang uy bé ăn cơm, vừa thấy tôi bé con đã nhỏ nhẹ gọi "Chú Mục", hai má còn phồng cơm phúng phính.

"Hôm nay sao lại sớm như vậy? Anh đã ăn sáng chưa?" Mẹ Diệp vừa thấy tôi, vội vàng khách khí tiếp đón. Tôi xua ý bảo cô ấy không cần câu nệ, "Không có việc gì, tôi hôm nay xuất viện, muốn đến chào mọi người."

"Thương thế khỏi rồi sao? Thật tốt quá. Chúng tôi vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm." Mẹ Diệp cười thở dài.

"Đừng lo lắng, sau này chắc chắn Tiểu Diệp sẽ mạnh khỏe bình an cả đời." Tôi đi qua đem hoa quả và đồ ăn đặt trên bàn, bé con vừa nhìn thấy mắt liền sáng lên, muốn vươn tay chạm đến nhưng lại có chút do dự mà nhìn về phía mẹ.

Mẹ Diệp có phần nóng nảy, buông bát cơm đi tới ngăn cản, liên tục tỏ vẻ không thể nhận.

"Mấy món quà nhỏ này đáng bao nhiêu tiền, Tiểu Diệp đã gọi tôi một tiếng chú Mục, tôi chẳng lẽ lại không thể mua đồ chơi cho nhóc hay sao?" Tôi kiên quyết nói, đúng lúc này ba Diệp gọi điện thoại muốn cố ấy xuống lầu lấy chút đồ, cô thật sự không thể ngăn nổi tôi, đành phải đỏ mặt nhận lấy, không quên liên tục cảm ơn.

"Cô mau đi đi, tôi sẽ ở đây giúp trông Tiểu Diệp." Tôi ngồi xuống bên cạnh bé con, cầm bát lên uy bé.

"Ai nha sao có thể phiền anh như vậy được, để con bé tự ăn là được rồi."

"Mau đi đi không ba đứa nhỏ chờ sốt ruột." Tôi đánh gãy lời cô ấy, mẹ Diệp lại cảm ơn vài lần nữa mới chịu đi ra cửa. Tôi cười lắc đầu, những con người này quả thật chân chất đến giản dị.

Chờ Tiểu Diệp ăn cơm xong, tôi buông bát, từ trong túi lấy ra một phong thư, "Diệp Diệp, đây là quà chú tặng con." Tôi cất phong thư xuống dưới gối cô nhóc, bé con mở to mắt tò mò nhìn, "Nhưng mà món quà này rất đặc biệt, con phải hứa với chú, chờ chú đi về rồi con mới nói cho mẹ, nhờ mẹ mở ra nhé."

"Hiện tại không thể mở sao?" Tiểu Diệp hoàn toàn bị tôi hấp dẫn lực chú ý, vẻ mặt hào hứng hỏi.

"Không thể được, nếu mở ra bây giờ món quà sẽ bay mất." Nhìn bộ dáng bé con quả thực rất dễ đùa giỡn, tôi hạ giọng thầm thì với bé, "Sẽ bị mụ phù thủy xấu xa dùng phép thuật làm biến mất."

"Không cần lấy đi!" Tiểu Diệp vội vàng ép gối đầu xuống, như sợ giây tiếp theo sẽ thật sự có phù thủy xuất hiện đem phong thư lấy đi. Tôi cười cười sờ đầu bé, "Cho nên đáp ứng chú được không?"

"Vâng ạ!" Cô nhóc vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, tôi vươn tay móc ngoéo, chọc cô bé cười khanh khách.

Chờ ba mẹ Diệp trở về, tôi mới cùng cả nhà bọn họ nói lời từ biệt. Khi đi ra, đứng trước cửa phòng bệnh tôi nhìn lại về phía gia đình ba người hạnh phúc, trong lòng lặng lẽ chúc phúc cho họ, sau đó mới xoay người rời đi.

MỤC NHIÊN [ĐAMMỸ]Where stories live. Discover now