#7

11.6K 594 12
                                    


Mấy ngày gần đây mẹ tôi luôn không có khẩu vị ăn cơm, sắc mặt cũng không được tốt, lúc nào cũng ôm bụng khó chịu.

Dì Lý đem bà ấy đến phòng khám phụ cận kiểm tra dạ dày, nhưng không thấy có vấn đề gì. Tôi có chút không yên lòng, chuẩn bị mấy ngày nữa nhân lúc rảnh rỗi sẽ đem bà đến bệnh viện kiểm tra cho chắc.

Công việc trong siêu thị tuy mệt nhưng thời gian giao ban sớm, vừa lúc trong thành phố mới mở một nhà hàng khách sạn cao cấp đang tìm nhân viên phục vụ, tôi thử vận may đến đó hỏi thử, kết quả vừa vặn bọn họ cần người cho hai ca làm, tôi có thể làm được trực tiếp nhận luôn.

Hiện tại mỗi ngày tan ca ở siêu thị, tôi vội vã trở về nhà ăn vài miếng cơm rồi lại gấp gáp chạy tới khách sạn. Những khi ở bên ngoài cũng không thể biết được mẹ tôi làm những thứ gì, chỉ là mỗi lần tôi về nhà bà ấy đều đem tiền phế phẩm bán được đưa cho tôi, lúc tôi nhận lấy còn vô cùng cao hứng. Số tiền đó, những lúc bà ấy không để ý tôi thường lén để vào chiếc túi đã ố vàng, nhìn bà bị lừa còn ở một bên cười ngây ngô, trong lòng tràn ngập ấm áp không nói nên lời.

Tối hôm đó khi đến chỗ làm, khách sạn hình như phải đón tiếp một vị khách quý rất lớn nên quản đốc vội vã điều động vài người trong tổ chúng tôi đi qua. Nơi đó là gian phòng bậc nhất của khách sạn. Toàn bộ trong phòng đều được bố trí theo phong cách Trung Quốc, hình dạng một chiếc đèn lồng cực đại quây tròn vào giữa, trung gian rũ xuống một chùm đèn thủy tinh rực rỡ. Tôi ngây ngẩn nhìn thiếu chút nữa ngốc dại ra, đến khi bị quản lý đi vào đốc thúc mới hồi phục lại tinh thần.

Lát sau quản lý dẫn một vài người đi tới, tôi chỉ ở xa nhìn thoáng qua, vậy mà tức khắc liền cứng đờ.

Người đang tới là Lâm Hàm, anh em tốt nhất trên đời này của Dịch Thiên, và cũng là người trên thế gian này hận tôi nhất.

Năm đó sau khi tôi chụp ảnh uy hiếp Dịch Thiên, người đem tôi đánh cho trọng thương không phải ai khác chính là Lâm Hàm. Kì thật loại căm hận khắc cốt ghi tâm này tôi có thể hiểu được, dù sao cũng là từ nhỏ đến lớn yêu đơn phương người nọ hai mươi năm, bị một kẻ như tôi dùng phương thức đê tiện như vậy cướp mất, nếu đổi lại là tôi có lẽ tôi cũng sẽ hận đến phát điên.

Đám người càng ngày càng đi tới gần, tôi không dám rõ ràng tránh né mà chỉ tận lực làm bộ bình tĩnh cúi thấp đầu xuống, trong lòng cầu nguyện y đừng chú ý đến mình. Một bước, hai bước... Lâm Hàm lướt qua bên cạnh, tôi khẩn trương nắm chặt hai tay, đợi y đi qua mới âm thầm thở nhẹ một tiếng.

"Khoan đã." Lâm Hàm đột nhiên xoay người đi đến bên cạnh tôi, "Ngẩng đầu lên."

Một đám người tất cả đều dừng bước nhìn về phía này, tôi không có cách nào tiếp tục trốn, ra vẻ bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào y hỏi, "Ngài có yêu cầu gì cần hỗ trợ sao?"

Đồng tử Lâm Hàm nháy mắt mở lớn, sửng sốt một giây sau đó y đột nhiên không kiềm chế được mà cười rộ lên.

"Lâm thiếu gia, có vấn đề gì sao?" Quản lý vội vã chạy tới, trên mặt một mảnh khẩn trương sợ hãi.

"Không sao... không có vấn đề gì." Lâm Hàm khoát khoát tay, xoa xoa khóe mắt cười chảy ra nước, thoạt nhìn tâm tình rất tốt đi vào trong. Quản lý vội vàng theo ở phía sau, trước khi đi còn nhíu mày liếc tôi một cái.

MỤC NHIÊN [ĐAMMỸ]Where stories live. Discover now