Tôi ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn chiếc hòm lỉnh kỉnh vật dụng trong tay, lại nhìn cánh cửa cách đó không xa. Dùng sức hít sâu một hơi, rồi mới lấy chìa khóa mở cửa.

Sáng nay có chút gấp nên dép lê ở trước cửa vẫn lộn xộn giống như vội chạy ra ngoài.

Trên bàn còn nguyên túi bánh mì quên cất vào tủ lạnh.

Trên ghế sopha chăn đệm vương vãi, là do đêm qua tôi xem ngồi xem tivi quên chỉnh lại.

Mặc dù tịch mịch, nhưng mỗi nơi trong nhà đều như mang từng hơi thở của bản thân.

Chứng minh bản thân có tồn tại.

Đóng cửa lại đi vào phòng khách, tôi có chút mờ mịt mà đứng giữa phòng, nhất thời không biết mình nên làm gì. Đằng sau đột nhiên truyền đến thanh âm vặn vẹo, tôi quay đầu lại, cư nhiên lại là Dịch Thiên đẩy cửa đi vào. Anh cũng không liếc tôi một cái, trực tiếp đi vào phòng ngủ.

Mấy phút sau anh đi ra, đen mặt hỏi: "Đồ của tôi đâu?"

Tôi hơi mệt mỏi, thở dài nói: "Mấy ngày trước tôi đã dọn dẹp một chút, tất cả đồ của anh đều đã ném đi."

Dịch Thiên cười lạnh: "Văn kiện tôi để trong ngăn kéo cậu cũng ném?"

Tôi thất thần, văn kiện trong ngăn kéo? Anh sao có thể cất loại đồ vật này ở chỗ của tôi cơ chứ? Dịch Thiên luôn đề phòng tôi, ngay cả giặt quần áo cho anh, anh cũng rất sợ bỏ quên gì đó trong túi, sẽ bị tôi lấy ra mà bày mưu sắp đặt.

"Tôi luôn nhớ rõ mọi thứ ở đây, cho tới bây giờ tôi chưa hề nhìn thấy một văn kiện nào."

Dịch Thiên cười nhạo: "Vậy sao, cùng lắm cũng chỉ là đồ bỏ đi, cậu muốn có thể giữ lấy." Nói xong xoay người muốn bỏ về.

Tôi đột nhiên tiến lên một bước, giữ chặt lấy tay anh, bỏ qua hàn ý trong ánh mắt anh ném tới, cúi đầu khó khăn nói: "Dịch Thiên, nơi này... Nơi này để em ở lại được không... Coi như, coi như thương tình một chút tình cảm bao năm qua..."

Tôi giống như tên khất cái hèn mòn, lấy tận tâm mấy năm gần đây tưởng rằng có thể là lợi thế để cầu xin anh cho tôi một chỗ dung thân. Thế nhưng tôi lại quên mất, ngay từ đầu tôi đã là người đem tình cảm trở thành món đồ giao dịch, là tôi dùng thủ đoạn mà chiếm lấy đoạn ái ân này.

Dịch Thiên hất tay tôi ra, cười nói: "Tình cảm? Tình cảm cái gì? Tình cảm cậu ép tôi? Tình cảm cậu uy hiếp tôi? Hay còn tình cảm nào khác mà tôi không biết được?"

Tôi nhắm mắt lại, toàn thân cứng ngắc không thể động đậy. Trong nháy mắt đột nhiên có chút hối hận, sao còn chưa chừa cho mình một con đường lui, dùng chút tình cảm đó mà có thể van cầu Dịch Thiên buông tha cho mình sao, đừng buồn cười như vậy.

Dịch Thiên đi rồi, toàn bộ căn phòng lại rơi vào yên tĩnh, giờ khắc này đáy lòng đã hoàn toàn nguội lạnh. Không sao hết, bất quá là làm lại từ đầu mà thôi. Chỉ cần người còn sống, không phải vẫn có câu khổ tẫn cam lai sao? Không phải người ta vẫn thường nói "Có đau khổ mới hiểu được hạnh phúc", tôi hiện tại đã nếm đủ đắng cay, thống khổ cũng được mà bi thương cũng thế, đều là do mình lựa chọn. Chọn con đường này, dẫu có sai, cùng là tự tôi nên gánh lấy hậu quả.

Hai ngày sau, tôi dọn ra khỏi khu nhà trọ.

Đem chìa khóa giao cho chủ nhà, quay đầu lại thật sâu mà nhìn thoáng qua.

Nơi này từng gắn liền với sinh mệnh cuộc đời tôi, có hạnh phúc nhất cũng có thống khổ nhất. Giờ tôi đi rồi, không ai níu giữ cũng không ai nói lời tạm biệt, chính là những vật dụng vô tri vô giác, nếu chúng có cảm tình, liệu chúng có luyến tiếc tôi không?

Ngực chợt cảm thấy chua xót, nén lại nước mắt, tôi vội vã quay đầu rời khỏi.

Đến mức này, chính mình cũng cảm thấy bản thân thật thảm hại. Nhưng tôi lại không nhịn được mà muốn đem chút tình cảm còn lại đặt lên những đồ vật vô tri vô giác kia.

Trên thế gian này, không có ai trước khi tôi đi nói một câu "Tạm biệt", ngay cả người bạn có thể dặn dò "Nhớ phải bảo trọng" cũng không hề có ai

Chỉ có mình tôi, cứ như vậy rời đi.

Mang theo hành lí đi trên đường cái, tôi cố gắng rũ bỏ mọi yếu đuối đau buồn ra khỏi tâm trí, hiện tại quan trọng nhất là tìm được một chỗ để ở. Trước mắt tôi chỉ có thể tìm một khách sạn giá rẻ, sau đó lên thành phố vừa tìm phòng vừa tìm một việc làm ổn định.

Lúc này trời đã muộn, nhà nghỉ nhỏ ven đường đều đã kín phòng, nhớ tới sâu trong ngõ nhỏ nọ còn có một nhà khách tư nhân, tôi liền rẽ vào ngõ tắt chật chội mà đi tới. Càng đi càng ít người qua lại, dần dần mới có thể nhìn thấy một tấm biển cũ kĩ đề bốn chữ "Nhà khách Tinh Nguyệt".

Đang muốn kéo hành lí đi về phía cầu thang thì đột nhiên sau gáy nhói lên một cái, trước mắt nhanh chóng tối sầm, sau đấy mơ hồ liền ngất đi.

MỤC NHIÊN [ĐAMMỸ]Où les histoires vivent. Découvrez maintenant