Sarishinohara - Part 3 - Biến

396 52 17
                                    


Con quạ đen vỗ cánh, trên nền giấc mơ rải những chiếc lông vũ, xoáy vào màn trắng những vực đen. Như chất độc lan truyền trong huyết mạch, bóng đêm dần chiếm hữu rồi nuốt chừng cả tia sáng cuối cùng, chỉ chừa lại cái giọng lành lạnh, bình thản đến lạ thường...

[Những gì ngươi làm mới thật vô nghĩa làm sao, Yokoyama Yui]

Người đó bước ra cùng đôi mắt đỏ, nhưng diện mạo kia  chẳng phải là của...Yui? Cô ngạc nhiên, tự hỏi nếu như đang đứng trước gương

[Dù ngươi có làm gì cho cô ta đi chăng nữa, cô ta vẫn sẽ không chọn ngươi]

-Ngươi...ngươi...ngươi là ai?

[Hãy nói ta nghe điều ước của ngươi]

Người đó tiến một bước về phía Yui

[Từ những khát khao sâu thẳm nhất]

Và đôi bàn tay, cũng lạnh như chính giọng nói  cùng ánh mắt, đặt lên ngực trái Yui - nơi trái tim đang đập

[Ta sẽ biến mong muốn của ngươi thành hiện thực]

Yui ôm lấy ngực, cảm giác từ nội quan ngọn lửa âm ỉ cháy...là nóng...là đau...là nỗi buồn...là Haruka...

[Y...]

[Yu...]

[Yui...]

-Yui!

Ricchan hất tung chăn rồi ra sức lay tỉnh người chị gái. Ban nãy là Ricchan gọi Yui dậy dùng bữa sáng, nhưng gọi mãi cũng không thấy trả lời, so với tác phong thường ngày thật không giống, liền bất an đi thẳng lên phòng Yui để chắc chắn rằng không có gì bất ổn xảy ra. Và Ricchan thấy Yui nằm đó, mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt đau đớn bấu chặt lấy ra giường

-Yui, chị sao vậy? Nói gì đi, đừng làm em sợ

-Ricchan?

Yui thều thào, vẫn chưa ý thức được tình trạng khi nãy của mình tệ thế nào. Trong đầu chỉ mờ mờ nhớ về còn người kì lạ trong mơ, lồng ngực vẫn nặng trịch...

-Chị nghe thấy em nói ko đó? Có cần đến bệnh viện không? Lúc nãy chị cứ như là sắp ch...

-Ricchan - con bé này, ít nói một tí cũng không chết đâu - Chị ổn, chỉ gặp ác mộng thôi

Kiểu ác mộng gì mà kinh khủng khiếp thế? Hah! Nói dối, đừng hòng nói dối nhé! 

-Em ứ tin

-Thật mà, gặp ác mộng thôi

-Thế thì chị mơ thấy gì mà vật vựa thế kia?

Ricchan làm vẻ mặt nghi ngờ. Con bé này, hôm nay còn đòi chất vấn cả cô.

-Chị mơ thấy có đứa bị trừ lương vì đi làm trễ

-Á!!!!! Chết rồi! Suýt thì quên mất! Em trễ giờ làm rồi! Chị đợi đó, tối nay về em sẽ tra khảo chị sau! Trễ rồi trễ rồi. Hu hu ~ 

Con bé lăn oạch xuống đất rồi chạy đi như ma đuổi. Thật ra thì vẫn còn sớm chán, chỉ tại Yui cố tình chỉnh đồng hồ chạy sớm nửa tiếng, cũng nhờ vậy mà đuổi được đứa em ngốc này đi

[Shortfic] Sarishinohara (Hoàn) Where stories live. Discover now