Sarishinohara - Part 1 - Gặp lại

528 52 14
                                    



Có tiếng mở cửa.

Chú mèo nhỏ đã phục sẵn ở đấy, đôi mắt ngọc bích yêu thương nhìn chủ, meo một cái "mừng về nhà".

Yui ném chiếc cặp sang bên rồi cúi xuống nhấc bổng con vật cưng, hôn một cái lên má. Sinh vật kia chẳng những không phản ứng dữ dội như cái cách đồng loại của nó vẫn làm, trái lại tỏ ra thích thú cử chỉ âu yếm kia

-Bỏ Bisu một mình lâu như vậy, là Yui không tốt. Nhất định không được giận ta

Mèo ta nếu thật giận thì nãy giờ trên mặt tên chủ suốt ngày bận rộn ngoài đường như ngươi đã xăm hẳn 3 lằn cào rồi

-Bisu nè Ricchan ở nhà có nhớ cho cưng ăn không?

Ricchan là đứa em họ vừa dọn về sống cùng cô. Từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh không bằng người ta, khù khù khờ khờ, đối với mọi sự xung quanh đều dùng tư duy của đứa trẻ lên 3 mà phân tích, cách giải quyết tất nhiên cũng hệt như thế. Nhưng kém duyên chuyện học không có nghĩa cái gì cũng tệ lậu, thật ra thì gần như tất cả là tệ lậu, chỉ được duy nhất khoảng chăm sóc vật cưng là không thể chê trách vào đâu. Tốt nghiệp cấp 3 với vị trí bét bảng, không đậu nỗi vào cao đẳng hay đại học, vậy mà cũng tìm được một chân nhân viên ở tiệm spa cho thú cưng gần đây, lương gọi là kha khá. Xem ra nhờ thế, ba má Ricchan có thể an tâm con gái mình không đến nỗi "đợi nuôi" cả đời.

-Ricch....

Mảnh giấy vàng đập vào mắt : "Em có hẹn với bạn, đã cho Bisu ăn rồi, chị đừng lo, em tự biết đường về mà. Thương chị ~ <3 "

Lần cuối cùng Ricchan bảo tự biết đường về, Yui đã phải đích thân vác mặt lên tận sở cảnh sát để đón em ấy - lúc đó bù lu bù loa khóc vì đi lạc. Lần này chẳng biết thế nào, thật bất an....

-Chí ít thì con bé đã cho cưng ăn

Bé cưng của Yui không đói thì Ricchan cứ tùy ý đi đến cùng trời cuối đất.

-Bisu?! Cái này là cưng lôi ra nghịch à?

Yui thả cho Bisu nhảy khỏi người rồi chạy về phía đôi găng tay nằm lăn lóc nơi góc nhà.

-Bisu, ta đã dặn cưng không được nghịch cái này mà.

Nhặt chúng lên, Yui cẩn thận phủi sạch từng hạt bụi một, lại tỉ mỉ quan sát một vòng để chắc chắn đôi găng tay không tổn thương điểm nào. Xem ra đối với vật này vô cùng trân quý

-Xin lỗi ngươi, ta không cố tình lớn tiếng, chỉ là vật này em ấy đã đích thân tặng ta

Em ấy? Là ai nhỉ? Yui không quên cũng không muốn nhớ. Nhớ làm gì, chỉ là một người đã từng quen

"Yui, noel vui vẻ. Noel năm sau và năm sau nữa, cũng hãy ở bên nhau như vậy nhé?"

Noel năm ấy cũng là lần cuối cùng cả 2 gặp lại. Cô bé năm nào Yui dành trọn tình cảm, theo chuyến bay đầu tiên của ngày hôm sau đó, rời khỏi Nhật Bản...

Kìa, chủ nhân không vui. Bisu liền gọi Yui, chỉ thấy người kia từ lúc nào, mục quang đượm nét buồn thật đẹp

-Ta không sao Bisu, ta không sao...

[Shortfic] Sarishinohara (Hoàn) Where stories live. Discover now