Sarishinohara - Part 5 : Ước mơ của em cũng chính là của tôi

348 44 26
                                    

Từ cuối hành lang, người ta đã nghe tiếng Yui bước những bước hằn học, cứ như với mỗi cái dậm chân, đều muốn đem mặt đất đập cho tan nát. Mọi lời chào đều không được đáp lại, cản đường nàng ta chính là một cách nói khác của nhảy ra đường cho xe tông. Là ai nhỉ? Kẻ xấu số sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ này của quản lý Yokoyama?

-Kanagawa Yuriko! Cô lập tức ra đây, chúng ta ba mặt một lời nói cho ra lẽ chuyện này.

Yui một cước bật tung cửa. "Rầm" một tiếng lớn khiến Yuriko ở cách xa cửa cách mấy cũng phải giật mình.

-Yui, cậu về rồi à...

Yuriko còn chưa cười cho trọn, đã thấy toàn thân bị một lực nhấn mạnh vào tường, 2 bên cổ tay bị thô bạo giữ lấy, mặc kệ cố gắng bao nhiêu cũng không lay chuyển được một cm nhỏ nào.

-Kanagawa Yuriko, chuyện của Haruka, là cô nhúng tay vào đúng không?

Đôi mắt ấy của loài dã thú, đem một rừng phẫn nộ không ngừng tra tấn can đảm của Yuriko. Yokoyama Yui mà lúc này căm phẫn nhìn cô, đã không còn là quản lý hiền lành sẽ từ tốn mà lắng nghe lời giải thích nào. Chỉ cần sai một ly, Yuriko sẽ tự bắn hồi súng kết thúc cho sự kiềm chế hữu hạn vốn đã đến điểm "cấp báo" của Yui.

-Trả lời tôi ngay Yuriko. Có, hay không?

Hành động như vậy, xem ra Yui cũng đã biết hết rồi. Thế thì không cần phải giấu nữa, cố tình lấp liếm chỉ thêm khiến sự việc trở tệ:  Yuriko gật đầu không phủ nhận.

-Tại ..tại sao, cô lại làm như vậy?

Yui càng giữ càng chặt, siết 2 cổ tay Yuriko đến ửng đỏ cả một vùng  trước khi nó chuyển sang tím tái.

-Đừng nghĩ cô im lặng thì sẽ thoát tội, ngày hôm nay, nếu không giải thích thỏa đáng, cô đừng trách  đến cả tình bạn 4 năm trời của chúng ta, tôi cũng không nể.

- Thỏa đáng thì sao mà không thỏa đáng thì sao? Cậu biết rồi có thay đổi được gì không?

Yuriko vô cùng bình tĩnh, cười một cái nhằm vào nơi trọng yếu nội tâm Yui mà bắn. Câu hỏi vừa rồi chính là hỏi như không hỏi, câu trả lời ngay từ đầu chẳng phải đã rõ ràng? Trừ phi 127,3 triệu dân số Nhật Bản đều đồng loạt mất trí nhớ sau một đêm, ngoài ra, đến cả ông trời cũng không cứu được Haruka.

-Cậu trách tôi hãm hại con bé ấy, có nghĩ rằng, nếu Shimazaki kia không tòm tem cùng Yamada, thì dù có 100 tay săn ảnh đi nữa cũng không chụp được chuyện xấu xa nào. Phải, là tôi thuê người theo dõi Haruka vào cái hôm mà cậu đưa cô ta về. Nhưng nếu cô ta không để Yamada vào nhà, thì tất cả những gì tôi nhận được cũng chỉ là ảnh của cậu và con bé vẫy tay chào nhau, chứ không phải là ảnh thân mật của 2 người họ.

-Cô...

-Cậu nói đi Yui, là tôi mở cửa cho Yamada hay là Shimazaki?

-Tôi...

-Là tôi ngủ với Yamada hay con bé ấy?

-Tôi không....

-Và rồi cậu trách tôi, dù tôi không mở cửa, không ngủ, hay ân ái cùng Yamada? Nói đi Yui, cậu thực sự nghĩ đây là lỗi của tôi?

[Shortfic] Sarishinohara (Hoàn) Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum