Hoàng hôn tuyết trắng phủ mái đầu

1K 29 33
                                    

Tác giả: Echo

Dịch: Bumbee

[Cảnh bảo trước khi đọc nhé, đừng có hận ta!]

******************

Giữa trời đêm, chợt có mưa xối xả trút xuống. Vách núi dựng đứng, mờ ảo dần trong khói sương. Những gốc dương liễu ven đường, chịu không nổi cơn mưa mà rơi rụng, lung lay sắp đổ. Đêm khuya vắng người, có một người bước đi lảo đảo, chính là từ trên núi đi xuống, cả người mặc y phục màu đen, thế nên nhìn không rõ được, trên người hắn có bao nhiêu vết thương rớm máu. Vết thương bị mưa lạnh dội vào, như từng nhát đao cứa thêm lần nữa, thương tích chồng chất, sức người mỏi mệt.

Người nọ ngẩng đầu nhìn, phía xa chân trời một màn mù sương ảo não, hắn biết, nếu như vết thương không mau xử lý, tìm một nơi nghỉ tạm, tuy rằng bản thân sống xót sau cõi chết, thế nhưng sợ rằng cũng không qua khỏi đêm nay.

Trời đất hư vô, sơn đảo chuyển biết, phía trước có một cái đình, xa xa nhìn thấy ánh lửa, thứ duy nhất cảm thấy một chút ấm áp vào lúc này. Lê thân mệt mỏi vào trong đình, hướng ánh lửa sưởi ấm đôi tay lạnh, vô lực dựa lưng vào cây cột, cảm như lại được sống thêm lần nữa. Những người trong đình thấy hắn cũng không có ngạc nhiên, nhìn hắn mệt mỏi cũng không có hỏi nhiều, chỉ là tiếp tục thêm lửa rồi nói chuyện.

"Các ngươi nghe nói không, triều đình có biến, Vương Thượng Thư phản nghịch!"

Hắn dựa lưng vào cột, vô thức run lên, trong ngực một hồi đau kịch liệt.

"Nghe nói là chuyện liên quan đến tiền triều, Vương Hựu Nhân nghe nói lúc sau thu tay, thế nhưng vẫn là chết, nghe nói hài tử của hắn cũng chết."

Mọi người vừa vài tiếng thở dài.

"Ta nghe nói! Vương đại công tử kia trung thành với vua, chính hắn giúp Hoàng Thượng giải nguy, thế nên tội phản nghịch đáng ra mưu phản, nhưng Hoàng Thượng lại không trách tội, hạ lệnh hậu táng, còn cho người tìm kiếm thi thể Vương công tử... nhưng không thấy."

Nguyên Phương quên mất vết thương đau nhức, lặng lẽ nhìn ngọn lửa nhảy nhót, giống như những quang ảnh trong địa cung kia, hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, cái gì cũng không quản nữa.

Hắn không muốn trở lại Trường An thành. Trái tim hắn như bị cắt ra trăm mảnh.

Trong tay gắt gao nắm chặt chiếc khăn thêu hình nhành mai đỏ, một giọt nước mắt vô thức rơi, rơi xuống trên nền đóa huyết mai, dường như tăng thêm phần đỏ đậm.

Muội vì sao lại bỏ lại một mình ta không quan tâm. Muội vì sao, lại để ta một mình, đau khổ sống tạm bợ thế này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc này bầu trời trải qua một trận mưa lớn, quang đãng vô cùng. Nước mưa như gột rửa hết những u ám của trời đất. Một chút mặt trời dần ló rạng, ánh thái dương ấm áp buổi sớm mai, nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt nàng. Thế nhưng cho dù ánh thái dương có ấm áp thế nào cũng không sưởi ấm cho nàng được, thân thể vẫn thật lạnh lẽo. Một hồi giá lạnh quá đi, lại cảm thấy nóng như lửa đốt, cứ thế lúc lạnh lúc nóng, băng hỏa trong người giãy dụa, khó chịu vô cùng. Một hồi lại khẽ gửi thấy mùi thảo dược, một hồi lại cảm giác trên da như có những mũi kim châm nhỏ, ý thức dần khôi phục, thế nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

Phương Dao NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ