Chap 5(Phát Hiện)

6.6K 222 7
                                    

Write By : Diệp Tử Đằng

.

Đúng với câu nói ban tối Thiên Bình đã thức cả đêm để suy nghĩ đường lui an toàn , lẫn đặt ra hàng vạn câu hỏi vì sao cậu chủ mình làm vậy . Càng nghĩ càng không thông đến tới tận 5 giờ sáng lại phải dậy . Sáng hôm nay không biết vì lí do gì mà Lan Y đi đến tận nơi của khối 12 , đưa gương mặt cầu cứu đến trước Thiên Yết.

"Anh dạy kèm em được không"

Lan Y biện lí do rằng mình bị điểm thấp môn anh cần anh kèm mình 1 tuần .Thiên yết không tốn đến 15 giây suy nghĩ đã đồng ý ,  Lan Y cảm giác như vớ được vàng cô nàng tỏ ra khá hạnh phúc và còn nhướng người mình lên hôn vào má anh . Hành động đó được Thiên Bình lẫn gần như những người còn đứng ngoài lớp đều nhìn thấy.

Những câu nói xì xầm to nhỏ bàn ra vô và rồi không tới 3 tiếng tin đồn đã lan khắp trường , đúng là ghê thật một hội bà tám nho nhỏ của trường đã quá thành công trong việc đưa tin.

"cái trường này"

Tối hôm đó Thiên Yết mặc một chiếc ái phông cùng chiếc quần dài thoải mái . Ở ngoài chiếc xe bốn bánh màu trắng chạy tới, cô gái mang tên Lan Y đi xuống mặc một chiếc áo không tay màu đen cùng chiếc quần cụt màu đen nốt. Mới đi xuống là cô liền chạy thẳng vô trong.

"mong anh giúp đỡ"

Thiên Yết xoa đầu nâng niu con bé , trong giờ học đáng ra sẽ chẳng có việc gì nếu Lan Y không tự nhiên chạy ngang phòng bên và rồi bắt gặp một dáng người đầy quen thuộc . Có thể cô gái này đang trong một trang phục hầu gái phức tạp , nhưng nét đẹp đó người ta chỉ nhìn một lần khó có thể nào quên được .

"Thiên Bình"

Nghe có người gọi không chần chừ cô quay lại nhìn xem họ là ai , và rồi cả hai đều cứng người Thiên Yết chẳng biết nhờ có gì mà anh cảm thấy có điều gì sai sai . Đi ra và rồi ôi thôi Lan Y cứng đờ là đủ hiểu cô gái đó thấy gì rồi .

"anh tại sao cô ta lại ở đây"

Lan Y như quên luôn cả vai vế xưng hô , bởi bây giờ cô nhóc có vẻ đang giận dữ lắm nhở . Cũng đúng một cô gái với nhan sắc như vậy ở gần người mình yêu thì ai mà chẳng tức giận chứ. Cứ tưởng Thiên Yết sẽ bối rối giải thích nhưng không hai tay anh đút vào túi quần ung dung trả lời câu hỏi kia.

"cô ấy là người hầu riêng của anh"

"người hầu riêng sao? của anh sao?"

Lan Y giận mình không thể đánh vào tường được , đúng là cái lời của cô gái này không thể tin được mà không thích Yết sao có chó mà nó thèm tin có thể họ đã còn làm một số việc động trời hơn cả thích nữa kìa .

"Nếu em bảo anh đuổi cô ấy anh sẽ thế nào"

"không đồng ý"

"tại sao?"

"bởi cô ấy là của anh"

Thấy hai người trước cửa giằng co với nhau , nghe Thiên yết bảo cô là của anh cũng khiến cô khó chịu không kém . Gì mà của cậu chỉ cần mà tôi hoàn thành việc trả ơn thì không có ngu dại ở lại dù chỉ là một khắc . 

Nhưng hình như Lan Y giận dữ lắm thì vải đôi môi nhỏ như bị cắn sắp bật ra cả máu rồi , đáng ra Thiên Yết phải dỗ cô em chứ vậy mà còn đứng trơ ra đó để mặt cô em lên gân máu xanh cùng đỏ.

"anh được lắm , chị cũng được lắm"

Lan Y chạy đi để lại một sự ngơ cho chính Thiên Bình cái vụ gì đây cô được gì chứ , trong công việc không làm như trâu bò thì chắc được trả lương sao . Mà cũng đúng cô được thật bảo rằng không thích anh , nhưng lại sống cùng một nhà tới tận 13 năm ai mà đi tin chứ kể cả cô còn không tin lời nói của mình nói chi cô nhóc cuồng Thiên Yết lúc nãy.

"tôi nghĩ việc này cô nhóc kia sẽ không để yên đâu?"

"em sợ à"

Thiên Bình lắc đầu sợ sao , với một cô nhóc cao chỉ vỏn vẹn 1m60 sao có thể hù dọa được cô chứ . Nhưng cái cô lo lắng là có thể vài bản hợp đồng của cha Thiên Yết sẽ bị hủy hoại vì lúc này. 

"à còn việc tôi là của cậu sẽ kết thúc sớm thôi , sau khi tôi làm xong việc trả ơn sẽ........"

Câu nói vẫn còn chưa được dứt thì đã bị Thiên Yết chặn lại bằng một nụ hôn nhẹ , cô tưởng mình rời khỏi anh là dễ lắm sao không cô mang nợ anh rất nhiều là đằng khác đừng bao giờ mơ tưởng đến việc rời khỏi ngôi nhà này .

"em sẽ rời khỏi ngôi nhà này đúng không , em nghĩ rằng mình có thể sao Thiên Bình . Em mãi sẽ vẫn ở đây sống cũng là thuộc nhà họ Thiên chết cũng phải làm ma nhà họ Thiên"

"ANH , đừng tưởng mình là cậu chủ rồi nghĩ mình điều khiển được mọi thứ"

Bước lại gần Thiên Bình một chút vòng tay chặt qua eo cô , để tránh việc cô trốn thoát . Giọng nói trầm thì thầm nơi mang tai của Thiên Bình .

"tôi đâu nghĩ vậy , tôi chỉ nghĩ mình điều khiển được em thôi"

Sau đó anh cắn nhẹ nơi vành tai mẫn cảm ấy , rồi mới chịu thả cô ra trở về phòng mình . Cô phải làm sao đây cậu ta chưa bao giờ nói những việc mình không thể làm được , nhưng giờ đã nói vậy thì chắc đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả.

"được vậy để xem tôi thắng hay anh thắng"

.

Write By : Diệp Tử Đằng

Đã được chỉnh sửa

(Hoàn)Thiên Bình Thiên Yết- Cậu Chủ Tha Cho Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ