Chap 12.2

667 43 9
                                    


Chap 12.2

---------------------------------------------------

Nhìn chiếc áo khoác tạm trên vai và đưa mắt nhìn những bầu trời đen, nghe bảo hôm nay sẽ có tuyết rơi. Jessica thoáng thở dài, sắp tới Giáng sinh cái khoảng thời gian lạnh lẽo nhất đối với cô suốt 7 năm qua.

Cô từng là cô gái hạnh phúc nhất thế gian khi có những người bạn luôn yêu thương cô, đặc biệt là một người để cô yêu thương nhưng rồi mọi người xung quanh cô, những người luôn bảo vệ và thương yêu cô dần dần ra đi. Có những điều ta nên quên đi và đừng bao giờ nhớ lại, nhưng cũng có những điều mãi mãi ta không thể quên nó nhưng một vết sẹo, một vết sẹo không thể xóa nhòa.

"Sica, vào ăn tối nào con gái." Tiếng bà Jung cắt đứt những suy nghĩ của Jessica, quay lại gật đầu với mẹ của mình rồi từ từ đi vào trong nhà. Trên bàn ăn, Yoona và ông Jung đã yên vị từ lúc nào, bà Jung cũng vừa ngồi xuống.

Lấy áo của Yoona đưa ban nãy vắt tạm lên ghế và ngồi xuống ghế bên cạnh bà Jung đối diện Yoona. Đưa mắt nhìn quét ngang Yoona chưa đến 1 giây, rồi chăm chú vào cái chén cơm trên tay.

"Giáng sinh sắp đến rồi đấy, năm nay chắc lạnh hơn mọi năm." Bà Jung vừa ăn vừa nói chuyện, gia đình này bà là người nói chuyện nhiều nhất. Ông Jung thì chỉ nói chuyện khi chủ đề đấy ông quan tâm, còn Jessica lẫn Krystal thì chỉ nói khi được hỏi, nhiều khi ở nhà bà tự nói chuyện với chính mình vì cả nhà ai cũng thuộc dạng "câm như hến".

"Vâng, năm nay tuyết rơi sớm và lạnh hơn mọi năm, có khi hôm nay tuyết lại rơi không chừng." Yoona đưa mắt nhìn bà Jung vừa nói vừa cười.

"Đúng rồi, khí hậu thay đổi nhiều qua, hôm nay còn nắng lên vậy mà tối lại lạnh như vậy. Bác mới kêu người dọn tuyết trong sân, mai chắc lại như cũ nữa." Bà Jung cũng vui vẻ đáp lại, từ khi có Yoona ở trong nhà bà không còn phải nói chuyện với mấy tảng băng nữa. Con bé vui vẻ, dễ dương bà chỉ mong Jessica được một phần của Yoona.

"Sao bác không gọi cháu dọn phụ? Bình thường ở nhà cháu và anh cháu toàn là người dọn tuyết. Dọn xong là cháu thành người tuyết luôn." Yoona người bà Jung nói rồi đưa mắt nhìn sang ông Jung và Jessica, hai người không phản ứng gì với câu chuyện của hai người nhưng họ vẫn chăm chú lắng nghe. Ở đây một thời gian rồi nên Yoona cũng không ngạc nhiên gì với phản ứng của hai người.

"Haha, anh chị Im có con như cháu thật tốt, luôn biết làm người khác vui vẻ, ai như nhà này mùa đông tuyết đã rơi đầy sân chưa đủ lạnh mà còn mấy tảng băng trong nhà. Nhà này mà không có lò sưởi thì không khác gì Bắc cực là bao." Bà Jung đưa mắt nhìn Jessica rồi nhìn ông Jung rồi châm chọc nói.

"Vậy chắc nuôi được chim cánh cụt luôn bác nhỉ?" Yoona cười vui vẻ nói với bà Jung, vừa nói xong nhận ra được ánh mắt Jessica vừa bắn điện đến mình nên nụ cười tắt hẳn, ngoan ngoãn ăn mà không nói gì nữa, Yoona thầm tự trách mình. Nói rồi cuộc đời Im Yoona không nên khiến Jessica Jung ghét không là không khác gì chim cánh cụt luôn, thể loại có cánh mà không thể bay á.

[LONGFIC] Chạy trời sao khỏi nắng - Yoonsic - Chap 21.1Where stories live. Discover now