- Baby cưng, cái này thì sao, anh thấy nó đẹp đó!

- Không, màu mè quá, nhìn sến chết được, em lấy cái này!

- A mắt nhìn của cưng không tồi nha, lựa thêm mấy cái nữa đi, anh sẽ mua hết luôn.

Một đoạn hội thoại ngắn lọt vào tai làm JunHoe chú ý, thực ra nếu không phải hắn cảm thấy giọng nói cất lên sau có chút quen thuộc thì cũng chẳng thèm để ý làm gì. Và đúng như hắn nghĩ, âm thanh đó là của người rất quen thuộc với hắn - JinHwan. Cậu hiện tại đang đứng cùng với một người thanh niên khoảng hơn hai mười một chút, người đó có một vẻ ngoài lịch lãm, có thể nói là rất đẹp trai. Tuy mặc trên người một bộ quần áo theo phong cách bình thường, đơn giản thôi nhưng chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết anh ta thuôc tuýp người giàu có, khí chất tỏa ra cho thấy đó là một nhân vật không hề ầm thường. Mà JinHwan bây giờ cũng khác hẳn JinHwan thường ngày, cậu làm cho hắn có cảm giác hắn đang nhìn thấy một người khác chứ không phải JinHwan, thậm chí JunHoe còn tự hỏi cậu có phải hay không còn một người anh em song sinh.

JinHwan lấy hết một đống đồ thử lên người rồi ném cho người thanh niên mang vẻ mặt hòa ái đi phía sau, hăng say chọn đồ rồi thử mà không hề để ý đến một ánh mắt đang dõi theo từng cử động của cậu, và ánh mắt đó càng ngày càng lạnh xuống.

- Này thôi nào baby, em lấy nhiều quá anh cầm muốn gãy tay rồi này.

- Cái gì, tiếc tiền hả? Đi với em mà tiếc tiền thì lần sau đừng hòng em đi vời anh nữa nha!

- Nhưng mà nhiều quá rồi đó.

- ... Ờ cũng đúng, hehe nhiêu đó cũng tạm được, hôm sau đi mua tiếp. A! Đúng rồi... Còn đôi giày nữa, tính tiền đi em đi lấy đôi giày rồi ra sau.

- Cưng ơi em đúng là biết chiều lòng người mà, lại anh hôn cái nào! _ Nói rồi không cần JinHwan cho phép, người thanh niên đã sấn tới ịn lên má cậu một cái hôn, chưa thỏa hay sao đó mà tiếp tục dùng cái tay còn rảnh ngắt ngắt nhéo nhéo má cậu một hồi nữa mới buông ra, làm cho JinHwan hậm hực ôm bên má đang dần đỏ lên quay người đùng đùng đi về phía quầy hàng khác để chọn giày.

.

.

Cho hai tay vào túi quần nhìn theo bóng chiếc BMW vừa khuất phía cuối đường JunHoe không biết tâm trạng hắn lúc này thế nào, đến nổi hai nắm tay trong túi quần đang siết lại thật chặt mà cũng không hề để ý. JinHwan mà hắn biết ngày nào cũng bám theo hắn nói với hắn cậu yêu hắn, nói với hắn cậu nhớ hắn. Thế nhưng cảnh hắn vừa thấy làm hắn thực sự nghi ngờ về tất cả những gì cậu từng nói đều là dối trá. Cậu trước mắt hắn ôm ôm ấp ấp cùng người khác bước vào siêu xe, cậu trước mắt hắn biến thành một con người thích vòi vĩnh, ra vẻ ăn chơi sành điệu, còn vung tiền không biết tiếc, JinHwan ở trường và JinHwan này là hai con người không có điểm gì tương đồng. Theo hắn biết với khả năng của JinHwan, cậu không thể nào tự thanh toán một đống đồ như thế, vậy cậu có thể nào cũng thuộc hàng đào mỏ đại gia không? Và những gì cậu từng làm, từng nói với hắn đều là nhằm vào túi tiền của hắn.

JunHoe thừa nhận hắn chú ý JinHwan, rất chú ý là đằng khác. Cảm xúc của hắn đối với cậu là gì hắn cũng không còn hình dung được, để mắt, thích, hay thậm chí là yêu, hắn không rõ, chỉ biết là hắn có cảm giác với cậu trước cả khi JinHwan thể hiện tình cảm ra với hắn. Thế nhưng hắn có quyền chọn lựa hạnh phúc cho mình không khi sống trong một gia đình khắt nghiệt như vậy, câu trả lời là muốn yên ổn thì chỉ có thể phục tùng.

[Three-Shot] [M] [HoeHwan] [iKON] One-sided Loveحيث تعيش القصص. اكتشف الآن