Chương 1: Tuyết mùa hè

6K 24 6
                                    

Cạch...

Cánh cửa khẽ khàng được kép lại sau lưng. Một cô gái có thân hình nhỏ nhắn xuất hiện, trên người vẫn mặc một chiếc váy ở nhà in hình Tom&Jerry, bên ngoài khoác chiếc áo cadigan mỏng. Cô bưng trên tay là cốc cafe nóng hổi. Đôi mắt cô nhanh nhạy nhận ra người đàn ông đang quay lưng đứng trước khung cửa sổ rộng lớn trong suốt bằng thủy tinh và chăm chú nhìn ra ngoài. Chỉ là quay lưng và không nhìn được phía trước nhưng từ người đó vẫn tỏa ra phong thái lịch lãm và rất thu hút. Trên môi thoáng nụ cười, cô nhón vài bước chân là đã tới được phía sau người đó. Đặt ly cafe xuống bàn, cô vòng tay ôm lấy eo người đàn ông kia, đầu khẽ dụi dụi như làm nũng. Người kia không kìm được bèn cười một cái.

- Giờ này mà em còn ở nhà sao?

- Mới có 7h30 sáng mà!- Cô gái nói giọng cằn nhằn.- Anh còn không cảm ơn? Em đã mang cafe cho anh đấy!

Nói tới đó, bàn tay kia nới lỏng có ý định buông ra nhưng anh đã nhanh tay hơn. Bàn tay to lớn, ấm nóng nắm chặt lấy tay cô buộc cô để yên như cũ. Vỗn dĩ anh đã phát hiện ra ngay từ khi cô bước vào bởi có ai là không ngửi thấy mùi cafe thơm ngào ngạt đó chứ. Chỉ là không muốn quay lại, anh muốn xem cô định làm gì. Và quả thực thì... anh cũng có chút bất ngờ với hành động này.

- Á...- Cô khẽ kêu lên.- Đau em...

Biết ai đó đang cố ý làm nũng, anh vẫn bình tĩnh quay lại và diễn trọn vở kịch với cô.

- Đau sao?

Đôi mắt đen dài cùng hàng lông mày rậm nheo lại. Chiếc mũi cao cũng theo đó mà có hình dáng kì lạ. Đôi môi mấp máy phát ra âm thanh trầm thấp mà thật khiến người ta phải ngây ngất. Anh nhìn cô tỏ vẻ hoảng hốt, bàn tay đưa lên chạm vào má cô.

- Ở đâu?

- Đây nè!- Sau một hồi ngây ngẩn, ai đó lấy lại định thần rồi chìa má mình ra chỉ vào.

Anh bật cười rồi cúi xuống hôn lên má cô khiến cô vui vẻ mà cười tít mắt.

- Băng Băng, em quên hôm nay là ngày gì sao?

- Là ngày kỉ niệm trung tâm của em.- Hạ Băng kéo dài giọng.- I know!

- Vậy còn không tới đó để chuẩn bị.- Anh cười trước bộ dạng thảnh thơi của cô, tay mân mê mấy sợi tóc dài màu hạt dẻ xõa trên vai Hạ Băng. Ánh mắt không giấu được sự yêu chiều vốn có.

- Còn anh, Hàn Vĩnh Phong.- Hạ Băng ngước nhìn, cô gần như bị anh ôm vào lòng.- Anh định không tới chúc mừng em sao?

- Không phải anh đã nói là sẽ gửi tặng cho em đôi lẵng hoa cao bằng cánh cổng của trung tâm để em dựng hai bên sao?

- Không cần.- Nghe thấy ngữ khí đùa cợt của Vĩnh Phong, Hạ Băng liền gạt bàn tay của anh sang một bên, mặt lập tức xị lại.- Em không cần hoa của anh, bộ mấy thứ đó em không mua được sao?

Mấy ngày hôm nay Vĩnh Phong đã luôn lấy chuyện này ra để trêu Hạ Băng khi cô nhắc tới việc một mình mình phải cô đơn đón khách trong buổi kỉ niệm. Tất nhiên là anh biết cô muốn gì nhưng cố tình không hiểu, còn giả bộ nói rằng sẽ mua tặng cô hai lẵng hoa làm bạn cho đỡ buồn. Vì chuyện ấy mà cô đã giận và làm ngơ anh mất mấy ngày, tới việc cho anh lại gần và ôm một cái cũng không cho. Ấy thế mà hôm nay ai đó đã dậy sớm pha cafe cho anh, thậm chí còn đem lên tận phòng rồi thẳng thừng đề cập anh tới tham dự. Xem chừng cô rất rất muốn anh đi cùng rồi.

Trở về bên anhWhere stories live. Discover now