[LONGFIC] Tình Yêu Và Sự Sợ Hãi [Chap 32]

1.9K 10 0
                                    

CHAP 32

-Mẹ?????????? Ai là mẹ tôi??????? Tôi chỉ có một người mẹ mà thôi, đó là người đã nấu cho tôi từng bữa cơm, ôm lấy tôi những khi tôi buồn hay gặp khó khăn gì, đó là người luôn mỉm cười khi nhìn thấy tôi. Còn bà thì làm được gì mà muốn tôi gọi mẹ chứ??????? – Yoong gào lên trong nước mắt, có vẻ như cô đã phải chịu rất nhiều tủi hận nên mới bộc phát như vậy.

-……………………………..

-Bà nói bà luôn nghĩ đến tôi, vậy những lúc tôi bệnh thì bà ở đâu?????? Lúc đó, bố thì đi lên thành phố làm ăn, Yoojin unnie thì phải về nhà chồng, bà có biết một mình tôi phải chống chọi với cơn đau như thế nào ko????? Thử hỏi bà có xứng đáng là một người mẹ ko????????

-Mẹ ko hy vọng con gọi mẹ, nhưng xin hãy tha thứ cho người mẹ tội lỗi này, đó cũng chính là nguyện vọng cuối cùng của đời mẹ - bà Lee nắm lấy tay con gái van nài trong nước mắt.

-Bà hãy thôi khóc lóc ra vẻ tội nghiệp đi, mà ai cho bà chết dễ dàng như vậy chứ, bà phải trả giá cho những gì mình đã gây ra – Yoong gạt tay người đang nắm chặt lấy mình và lạnh lùng bỏ đi.

Vài ngày sau khi xét nghiệm, Yoong được bác sĩ thông báo cô hoàn toàn có khả năng hiến tủy cho bà Lee, và ca phẫu thuật sẽ được diễn ra vào tuần sau vì tình trạng của bà ấy đang rất xấu. Ngoài mặt cô luôn tỏ ra lạnh lùng, hờ hững, lời nói thì cay độc nhưng thật ra trong lòng lại đang rất vui mừng, cô nghĩ thật may mắn khi tủy của cô hợp với bà ấy

-Unnie……………….unnie…………. – Seo lay cô gái đang ngồi nhìn thơ thẩn ngoài cửa sổ

-Hả??????????? Em dậy rồi àh, có mệt ko???????-Yoong nhìn Seo trìu mến

-Suốt ngày nằm trong này thì mệt gì chứ, em chỉ lo cho unnie phải một mình đương đầu với dư luận rồi lại còn chăm sóc em như thế này nữa – Seo rơm rớm nước mắt

-Đừng khóc, chị ổn mà, chỉ cần nhìn thấy em mạnh khỏe, hạnh phúc là chị vui rồi – Yoong cúi người xuống trao cho Seo một nụ hôn ngọt ngào, có vẻ như mấy hôm nay họ ko thân mật như vậy nên nụ hôn dần mãnh liệt hơn, cuồng nhiệt hơn và cũng ý nghĩa hơn.

-Lúc nãy Yoong nghĩ gì mà em gọi mấy lần mới nghe vậy??? – Seo hỏi khi cả hai tách ra khỏi nụ hôn.

-Hyunie àh, chị đã quyết định sẽ cho tủy người ấy.

-Chị làm đúng lắm, em ủng hộ chị - Seo đưa tay ôm gương mặt đa sầu trước mặt mình và nói

-Bà ấy có đáng để chị làm vậy ko??????

-Dĩ nhiên, bác ấy là người đã cho chị sự sống, đã cho em được có chị trong cuộc đời này cho nên em rất biết ơn bác ấy – Seo cười hiền

Cốc……………..cốc…………..

-Ai vậy?????? – Yoong đứng dậy đi mở cửa

-Yoona, ta vừa nghe bác sĩ nói rồi, có thật là cháu đã đồng ý ghép tủy ko?????? – chủ tịch Lee Soo Man nắm lấy tay Yoong mừng rỡ

-Ông ko muốn sao????????

-Ko, ta muốn lắm chứ, cảm ơn cháu rất nhiều, cháu thực sự là một thiên thần

-Đừng hiểu lầm, tôi chỉ ko muốn bà ta chết một cách dễ dàng như vậy nên mới cứu sống thôi, để tôi còn trả thù nữa chứ.

-Sao cứ nói những lời mà mình ko nghĩ như thế, ta biết là cháu rất thương mẹ mà

-Ai nói tôi thương bà ấy, thôi ông về đi, ko thì đừng trách sao tôi đổi ý – Yoong bực bội

-Được rồi, ta sẽ đi ngay, dù gì cũng rất cảm ơn cháu – ông Lee bước ra ngoài ko quên cười thật tươi với hai cô gái.

-Ông ấy đi rồi, Yoong định giữ bộ mặt lạnh lùng đó luôn sao – Seo mỉm cười với người yêu.

-Em đừng nghĩ về chuyện này nữa, nằm xuống đi – Yoong vòng tay đỡ người Seo nằm xuống giường

-Chị đừng đối xử lạnh lùng với bác ấy nữa, chị đâu có ghét bác ấy đến vậy

-Chị biết rồi cô nàng rối rắm của chị, giờ thì nằm nghỉ đi.

-Yoona, mẹ vào được ko??????? – tiếng gọi từ ngoài cửa vọng vào

-Bà sang đây có việc gì, sao hai vợ chồng bà cứ làm phiền tôi hoài vậy???? – Yoong mở cửa với thái độ khó chịu

-Mẹ có chuyện muốn nói – người đàn bà mặc đồ bệnh nhân đi vào một cách khó khăn.

-Chuyện gì???????-lại giọng nói băng giá

-Unnie, đừng như vậy nữa mà – cô gái ngồi trên giường cố gắng khuyên bảo

-Ko sao đâu Seohyun, bác đáng bị đối xử như vậy mà – bà nhìn Seo hiền từ

-Tại sao con lại làm vậy, chẳng phải mẹ biến mất thì sẽ tốt hơn hay sao???????

-Bà tưởng tôi cứu bà vì có tình cảm gì sao, đừng có mơ, chỉ là nếu để bà chết như vậy thì quá nhân từ, tôi chưa xả hết nỗi hận trong lòng mà.

-Đó là những gì con thật sự muốn sao, được, vậy thì con cứ làm theo ý mình – bà Lee nói rồi bước đi

-Ko phải như vậy đâu bác àh……….. – Seo cố nói đỡ

-Hyunie!!!! – Yoong quát lên.

Chỉ còn hai giờ nữa là cuộc phẫu thuật ghép tủy sẽ diễn ra, tuy nhiên chủ tịch Lee Soo Man bỗng hốt hoảng chạy vào phòng Yoong với một tờ giấy trên tay

-Yoona…………….bà ấy…………bỏ đi rồi………phải làm sao đây………….. – mặt ông tái hẳn

-Ông đang nói gì vậy?????????? Ai bỏ đi?????????? – Yoong ngơ ngác ko hiểu

-Mẹ con……….bà ấy……..để lại lá thư rồi biến mất – ông Lee đưa tờ giấy cho Yoong

“Yoona, mẹ là một người mẹ tồi tệ, mẹ ko đáng nhận được sự sống từ con, xin lỗi vì đã xuất hiện trước mặt con như thế này, hãy xem như ko có người mẹ này, những gì nợ con thì kiếp sau mẹ sẽ trả.

Mình àh, quãng thời gian vừa qua em rất hạnh phúc khi có mình ở bên cạnh, đừng đi tìm em, hãy để em sống thanh thản trong những ngày còn lại, hãy sống thật tốt và thương yêu Yoona thay em. Em yêu mình”

-Bà ta nghĩ mình đang làm gì vậy chứ, ông đã đi tìm chưa, bà ấy ko thể đi xa được đâu??? – Yoong lay người đàn ông trước mặt với tâm trạng hoảng loạn

End chap

[LONGFIC] Tình Yêu Và Sự Sợ Hãi [Chap 1->35 | END + hết BONUS], Yulsic, YoonhyunWhere stories live. Discover now