[LONGFIC] Tình Yêu Và Sự Sợ Hãi [Chap 30]

2K 13 0
                                    

au comeback đêy, chúc trung thu zui zẻ nhá các readers

CHAP 30

Nửa tiếng sau, cả chín người ngồi ăn tối vui vẻ để quên đi những chuyện buồn vừa xảy ra, họ biết rõ ko khí ấm cúng này chỉ là ngắn ngủi vì ngày mai thức dậy, hai đứa em út lại phải đau đầu giải quyết những chuyện phức tạp kia.

-Hai đứa định giấu bố mẹ về bệnh tình của Seo đến bao giờ - Fany hỏi
-Mẹ em như vậy thì làm sao mà nói được hả chị, ko biết thì sẽ tốt hơn – Yoong buồn rầu nói
-Ừh, cũng phải – Fany gật gù
-Thôi đừng nói đến chuyện này nữa, Sooyoung unnie kể chuyện hài đi – Seo ngắt quãng câu chuyện
-Được rồi, Hyo...........song kiếm hợp bích nào...........cho mấy cậu sái quai hàm luôn - Choi thiếu gia hí hửng.

Trong lúc Sò kể chuyện còn Hyo thực hiện những điệu nhảy hài hước thì bỗng chuông điện thoại Yoong vang lên rồi sau đó cô lấy chìa khóa xe đi ra ngoài mà chỉ để lại một câu nói “về nhà sẽ kể lại sau”.

Tại phòng VIP của nhà hàng “ Only Nine”
-Dạ chào thầy – Yoong cúi chào người đàn ông ngồi trong phòng
-Đến rồi àh, cháu ngồi đi.- chủ tịch Soo Man cười nhẹ
-Thầy bảo có chuyện quan trọng muốn nói với em là chuyện gì vậy ạh????
- Cứ từ từ đã, cháu ăn tối chưa, ta gọi món gì nhé
-Dạ, cháu ăn rồi, nhưng mà chủ tịch cứ gọi đi ạh
-Ừh, chắc cháu đang buồn lắm, ta cũng vừa được biết tin về hai cháu
- Chủ tịch gọi cháu ra để nói chuyện này sao ạh, cháu sẽ cố gắng giải quyết để ko ảnh hưởng xấu đến công ty
-Ta ko gọi cháu để nói chuyện đó, Yoona, cháu biết là ta rất quý cháu mà phải ko???
-Dạ, chủ tịch rất tốt với cháu, cháu rất biết ơn về điều đó………..
-Từ lúc gặp cháu khi mới vừa vào SM cho đến giờ ta vẫn chưa một lần thấy cháu nhắc đến mẹ của mình, tại sao vậy??????
-Sao thầy lại nói đến chuyện đó??????
-Ta chỉ muốn hiểu rõ hơn về cháu thôi
-Cháu có mẹ, và đó là một người mẹ tuyệt vời
-Ta ko nói đến người mẹ hiện giờ mà là người đã sinh ra cháu kìa
-…………Cháu chỉ có một người mẹ………..cháu thật sự ko hiểu thầy đang nói gì…………
-Ko đúng, người mẹ hiện giờ là mẹ của Seohyun, ko phải mẹ ruột của cháu, ta biết tất cả đấy
-Thực sự thì mục đích chủ tịch gọi cháu đến đây là gì???????
-Chẳng lẽ cháu ko nhớ mẹ của mình sao??????
-Trong tâm trí cháu ko hề tồn tại người ấy, nếu chủ tịch còn nói về chuyện này nữa thì cháu xin phép về đây – Yoong đứng dậy và quay mặt đi
-Bà ấy đang bệnh rất nặng, và chỉ có cháu mới có thể giúp bà ấy sống mà thôi – giọng ông Lee nghẹn lại khiến Yoong dừng bước
-Bà ấy bị bệnh máu trắng, gần chuyển sang giai đoạn cuối rồi, chỉ có ghép tủy thì mới mong cứu sống được thôi, ta xin cháu hãy rủ lòng thương với người đã sinh ra mình – ngài chủ tịch quỳ xuống trước mặt Yoong
-Thầy có quan hệ gì với bà ấy mà lại van xin như thế này????????
-Ta…………..ta………..là chồng của mẹ cháu…….
-…………….Thì ra người mà tôi luôn tôn kính lại chính là kẻ đã hủy hoại gia đình của tôi, khiến cho chồng mất vợ, con thì khóc lóc đòi sữa mẹ. Hai người đúng là ghê sợ mà, bà ta sinh tôi ra rồi vứt đó, sống hay chết cũng mặc kệ, mà có may mắn lớn lên thì làm đầu trộm đuôi cướp bà ta cũng đâu có quan tâm, vậy mà sau hai mươi mấy năm, lại quay về mong tôi cứu sống ưh, hãy để cho tôi yên – Yoong gào lên trong nước mắt.
-Ta mới là người có lỗi, mẹ con ko phải như vậy đâu, ngày nào bà ấy cũng đem tấm hình của con ra, nhìn vào đó rồi khóc. Thật ra bà ấy luôn dõi theo con đấy, ban đầu ta cứ tưởng bà ấy thích SNSD nên mới sưu tầm ảnh của con nhiều đến vậy nhưng khi biết được sự thật thì ta đã hiểu ra tất cả, mẹ con rất yêu con
-Ông hãy thôi ngay những lời ngon ngọt đó đi, tôi ko tin bất cứ điều gì đâu, tôi ko có người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con cái để đi theo người đàn ông khác.
-Mình!!!!!!!!! Sao mình lại giấu em để làm chuyện này – một người phụ nữ từ ngoài cửa đi vào với vẻ mặt hốt hoảng
-Sao mình lại đến đây???????????????? – ông Lee mở to mắt ngạc nhiên
-Cháu về đi và đừng nghe những gì ông ấy đã nói
-Ko, Yoona, ta xin cháu hãy cứu lấy bà ấy
-Cháu về đi!!!!!!!!!!

Yoong lạnh lùng bỏ đi, để mặc cho hai người luống tuổi kia ngồi lại đấy mà nói chuyện với nhau. Cô lái xe một cách vô định, ko biết là mình đang đi đâu, cảm giác bây giờ thật trống rỗng, sao nhiều chuyện phức tạp, đau khổ lại liên tục ập đến với một cô gái trẻ như cô thế này, cô chưa đủ sức để đón nhận chúng một cách bình tĩnh nhất. Người mẹ mà cô luôn muốn được gặp mặt dù chỉ trong giấc mơ bây giờ đã đứng trước mặt cô, nhưng tại sao trái tim lại đau thế này, cô ko muốn gặp nhau trong hoàn cảnh này, tại sao đến khi đứng giữa sự sống và cái chết mà bà ta vẫn ko chịu nhận Yoong. Cô hận người phụ nữ đã bỏ rơi mình nhưng lại càng đau đớn hơn khi biết bà ta đang phải vật lộn với căn bệnh nan y.

Lững thững bước vào nhà khi mọi người đã đi ngủ, Yoong cảm nhận có một vòng tay đang ôm lấy mình, thật ấm áp làm sao, cô nhớ vòng tay ấy
-Có chuyện gì vậy unnie, chị đã đi gặp ai??????? – Seo hỏi sau khi hai người vào phòng Yoonyul
-Ko có gì – Yoong ngồi phịch xuống giường
-Mặt chị như vậy mà bảo ko có gì, đã hứa là sẽ ko có bí mật giữa hai chúng ta kia mà – Seo kéo Yoong lại sát người mình
-Hyunie àh……………….. – Yoong bỗng òa khóc rồi ôm lấy Seo như đứa trẻ
-Sao vậy unnie, ai đã làm chị khóc thế này – Seo siết chặt người Yoong , vuốt ve tấm lưng gầy ấy
-Unnie phải làm sao đây…………….. – cô vẫn khóc trong vòng tay người yêu
-Chị cứ khóc nữa đi……………….
-Mẹ chị…………….chị phải…………làm gì với bà ấy đây…………

End chap

[LONGFIC] Tình Yêu Và Sự Sợ Hãi [Chap 1->35 | END + hết BONUS], Yulsic, YoonhyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ