Chap 2_Vẫn chưa biết anh là ai?

682 49 8
                                    

- Này, được rồi, bỏ tôi ra, người ta nhìn kìa, tôi đi với anh, được chưa?

- Cậu muốn ăn gì?

Wonsik hầu như phớt lờ lời Taekwoon nói, hắn nắm chặt tay anh mà đi, cứ như không để cậu chạy đi mất vậy.

- Tôi ăn gì cũng được, tùy anh.

- Vậy chúng ta đi ăn mì nhé.

Tới quán mì, Wonsik chọn bàn rồi gọi món, Taekwoon chẳng hề hé nửa lời, có đồ ăn là anh liền cặm cụi ăn.

- Nè, tôi đãi cậu ăn rồi cậu nói tên của cậu cho tôi biết đi chứ.

- Hả? Tại sao tôi phải nói cho anh biết trong khi anh khiến tôi bị đuổi việc, anh đừng có nghĩ là mời tôi ăn rồi anh muốn tôi khai ra tên tôi nhé.

- Chỉ là tên thôi mà, đừng khó chịu vậy chứ.

- Tôi không thích khai đó, cảm ơn vì đã mời tôi bữa ăn, có dịp gặp lại tôi sẽ mời anh ăn.

Taekwoon liền đứng lên, nhưng đã bị Wonsik nắm chặt tay lại.

- Bỏ ra.

- Tôi đưa cậu về.

- Không cần, tôi tự về được, nhà tôi ở cách đây 2 dãy nhà.

- Trùng hợp quá, nhà tôi cũng ở gần đó, để tôi đưa cậu về.

Nói xong, Wonsik liền trả tiền rồi nắm tay Taekwoon đi, mặc kệ cho bao nhiêu người đang nhìn hắn và anh.

- Được rồi, nhà tôi ở phía trên, đi vài bước nữa là tới không cần anh dẫn nữa đâu ,cảm ơn anh.

- Vậy thôi, chào cậu.

_______________________________________________________________________________________

- A Taekwoon về rồi hả con.

- Vâng, con chào mẹ.

- À này, xuống đây mẹ nhờ tí, con chạy lên tạp hóa gần nhà mua ít cơm nắm đi, rủi như giống sáng đi làm trễ thì còn có cái để ăn.

- Vâng, con đi liền đây ạ.

Anh vừa về đến nhà đã bị mẹ nhờ đi mua đồ, nhưng anh vẫn đi mua.
.
.
.
.
.
.
.
Cùng lúc đó, ba Taekwoon về nhưng anh không hề để ý. Ông định đi vào nhà nhưng đã bị người thanh niên to cao nào đó và đồng bọn giữ lại và kéo vào con hẻm.

- Tiền của tôi đâu? Chừng nào ông mới chịu trả?

- Xin cậu....Tôi đang cố gắng kiếm, tôi còn phải nuôi gia đình mình nữa, trong tháng này...tôi sẽ đưa đủ số tiền cho cậu..

- Tôi rất hay bị mất kiên nhẫn, tôi không thích phải chờ lâu.

Nói xong, Wonsik thúc một đấm vào bụng của ông, ông lăn ra đất nằm ôm bụng miệng mấp máy "xin tha.."  nhưng Wonsik mặc kệ , với bản tính dã thú không kiên nhẫn với những kẻ thất hứa thì càng nặng tay, Wonsik nắm lấy cổ áo của ông kéo lên rồi liền tung thêm cú đấm vào mặt và thêm một cú lên gối vào bụng của ông.

- Ông liệu hồn đấy, mau trả thì còn sống được, không thì mau đi gặp ba mẹ của ông đi.

Nói xong, Wonsik liền bỏ đi, mặc kệ cho ông ta nằm ở đó.

[VIXX][WonTaek] Cô vợ không yêu tôiWhere stories live. Discover now