loviano

3.9K 339 52
                                    


Đây đều là tưởng tượng, chỉ có vài chi tiết đúng sự thật, nên các cậu tin một chút thôi, đừng tin quá nhiều nhé.

* * *

Khi yêu nhau, trong mắt mỗi người đều có hình ảnh đẹp nhất của đối phương. Và giữa họ cũng tồn tại những khoảnh khắc đẹp nhất về tình yêu. Giữa Yoongi và Jimin cũng thế. Với Jimin, hình ảnh đẹp nhất trong lòng cậu, là khi Yoongi chơi đàn piano. Chính tay cậu cũng đã tweet một câu như thế, đi kèm là video 6 giây cậu quay lúc Yoongi chơi đàn. Người ta thấy hình ảnh cậu đưa tay nâng điện thoại phát đoạn video ấy, miệng nói, đã ba năm rồi và đây là lần đầu tiên anh ấy chơi piano, điều này thật sự rất tuyệt, người ta cũng hiểu được rằng cậu ấy thích ngắm nhìn Yoongi chơi đàn đến nhường nào. Phải, hình ảnh ấy thật sự rất tuyệt.

Đúng thật là ở cùng nhau bao nhiêu lâu, nhưng Yoongi có chơi đàn bao giờ. Jimin biết rằng anh chơi rất giỏi, nhưng chưa lần nào cậu được chiêm ngưỡng tài năng ấy. Nhiều lúc thấy anh bận rộn, cậu chẳng dám hé miệng nói với anh. Khi anh thảnh thơi, anh lại ngủ mất. Lúc đi chơi với cậu ở quán café, có sẵn đàn, anh bảo rằng, chơi đàn ở ngoài thế này ngại lắm, thế lại thôi. Nhiều hơn một lần cậu muốn được nhìn thấy hình ảnh ấy, nhưng dần dà, nó trở thành thứ gì đó khó trở thành hiện thực. "Ước gì được nhìn thấy anh chơi đàn một lần." Cậu chỉ giữ khư khư điều ước ấy trong lòng thôi.

Những đêm cuối cùng của tháng 12, Yoongi có hỏi cậu muốn quà gì cho năm mới. Cậu chợt nghĩ đến nguyện vọng bấy lâu kia. Jimin viết vào mảnh giấy note và đưa cho Yoongi. Anh cầm lấy mảnh giấy chỉ vẻn vẹn một từ: Piano.

"Em muốn piano?" Yoongi vẫn chưa thôi nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

Jimin không nói gì, chỉ cười khì một tiếng rồi chạy đi mất. Để lại Yoongi với một bầu trời dấu chấm hỏi. Yoongi quyết định cầm mảnh giấy đi hỏi mọi người. Vừa đi vừa nhìn vào mảnh giấy, Yoongi va vào người Namjoon đi từ phía ngược lại.

"Anh làm gì mà như mất hồn vậy?" Namjoon lay lay vai Yoongi, hỏi.

"Anh đã hỏi Jimin muốn quà gì cho năm mới, và em ấy viết như thế này."

Yoongi chìa ra mảnh giấy cho Namjoon xem, hỏi cậu ấy có hiểu Jimin muốn nói gì hay không. Namjoon nhận lấy mảnh giấy, xem qua rồi ngẩng đầu nhìn Yoongi. Jimin không biết chơi piano, có lẽ... Namjoon cười cười, "Em nghĩ Jimin muốn anh dạy đàn cho em ấy."

Yoongi gật gù, điều này nghe có vẻ hợp lý.

Tối hôm đó, Jimin vẫn không nhắc gì đến chuyện mảnh giấy kia. Cậu vẫn thản nhiên cười đùa và không hề nhắc gì đến từ piano. Yoongi ngầm xem như đã biết món quà Jimin muốn nên cũng không hỏi gì thêm. Đêm, Yoongi không ngủ được, anh quyết định đến công ty để làm việc. Yoongi là thế, anh muốn làm việc bất cứ khi nào mình muốn.

Bây giờ là 1 giờ 30 phút sáng, Yoongi nghĩ rằng giờ này ở công ty chẳng có ai đâu, anh có thể tự do làm gì cũng được. Anh muốn chuẩn bị món quà dành cho Jimin bằng cách soạn trước hợp âm bài I Need You để dạy cho em ấy. Chợt nghĩ đến Jimin sẽ vui thế nào khi nhận được món quà này, em ấy hẳn sẽ cảm phục anh vì hiểu được ẩn ý của mảnh giấy kia, Min Yoongi là thiên tài mà.

yoonmin | darling, be quietNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ