Chương 10: Tôi chỉ quan tâm mình cậu thôi.

280 23 6
                                    

Xin chào :)))) Sau nhiều ngày lười biếng thì mình đã quay trở lại :v Lần này trở lại ko biết đến bao giờ mới lết xác cho ra nổi chap mới ㅋㅋ Mong mn ủng hộ nhaaaaaaa
---------------------------
*Ring ring*

...

*Ring ring*

.........
- Cái khỉ gì đang kêu vậy? Ngủ cũng không yên. Mẹ kiếp!!
Ji Yong vừa trùm chăn bịt kín tai vừa chửi thầm.
Nằm im được một vài phút, Ji Yong liền bật ngay dậy, cầm quần áo chạy tới tấp vào phòng tắm.
" Không được không được! Hôm nay không thể muộn được. Phải đến đón Seung Ri, không thể để để cậu ấy đợi như hôm qua được!!"
Vừa mặc chiếc áo phông Ji Yong vừa đến bên bàn học vơ lấy mấy cuốn sách trên bàn cho vào cặp.
Nhìn thấy cuốn bài tập rơi dưới đất, hắn liền hốt hoảng:
- Thôi chết rồi... Hôm qua chưa kịp hỏi Seung Ri về bài tập này rồi...
Nhưng khi nghĩ tới tối hôm qua, vẻ mặt Ji Yong lại thoáng lên nụ cười.
Cái ôm ấm áp ấy. Nó đã khiến Ji Yong gần như quên đi tất cả...
Vội vàng bỏ sách vào balo, Ji Yong chạy nhanh xuống nhà cầm theo hai chai sữa mà cô Lee đã chuẩn bị.

--------------------
- Hmm sao mãi cậu ấy vẫn chưa đến nhỉ? Lần này nhất định phải đợi cậu ấy đi học mới được, không lại giận mình mất!
Seung Ri chán nản đứng dựa người vào cửa.
Cậu bỗng nhớ lại khoảnh khắc hai người họ ôm nhau đêm qua. Thật là ấm áp quá đi!

Trời đã vào thu rồi, những cơn gió se lạnh cứ vậy thổi tới khiến Seung Ri không tài nào đứng yên. Cậu khoanh chặt tay với ý nghĩ nhiệt độ của cơ thể sẽ phần nào giúp cậu cảm thấy ấm áp hơn.
Từ đằng xa, Ji Yong đã đứng lặng một hồi. Không ai biết hắn đã đứng đó từ bao giờ.
Hắn chầm chậm tiến về phía Seung Ri, gọi nhẹ:
- Seung Ri à cậu đứng đợi lâu chưa?
Seung Ri bất ngờ khi nhìn thấy Ji Yong xuất hiện. Hôm nay Ji Yong mặc một cái áo phông bó sát lấy người khiến vòng ngực hơi nở rộ của một cậu trai đang tuổi lớn hiện ra ngay trước mắt Seung Ri. Cậu thoáng đỏ mặt, bối rối đưa mắt nhìn ra chỗ khác, lúng túng hỏi:
- Ji Yong!!...Cậu đến rồi hả? Chúng ta tới trường thôi!
Seung Ri chắc cũng chỉ coi cái ôm hôm qua là bạn bè ôm nhau bình thường thôi. Rất bình thường. Thế nêm cậu mới không tỏ rõ thái độ khi đi đường cùng Ji Yong
Vừa đi trên con đường rợp bóng cây xanh, ánh nắng nhẹ còn sót lại của mùa hè chiếu lên những tán lá, thật ấm áp dù trời đang vào thu.
Cảnh đẹp như vậy ấy thế mà bụng ai đó cứ kêu rên như sắp chết đói tới nơi vậy.
Nghe được âm thanh ục ục đó, Ji Yong không khỏi phì cười:
- Sao hả? Chưa ăn sáng à?
Seung Ri xấu hổ gật đầu.
Ji Yong lấy từ trong balo ra hai chai sữa mà hắn đã mang đi lúc nãy:
- Cho cậu này.
- Cám ơn nhé! Cậu thật chu đáo Ji Yong ạ!
Mặt mũi Ji Yong đỏ bừng.
- À Seung Ri này... Tôi có chuyện này muốn hỏi với cậu.
- Ừ cậu nói đi.
- Ừm.. Seung Ri.. Cậu nghĩ như thế nào về tôi?
Nghe thấy câu hỏi này, Seung Ri ngây ngô nhìn lên trời suy nghĩ gì đó.
Một hai giây... Rồi lại ba giây..
Ji Yong vẫn chưa nhận được câu trả lời của Seung Ri khiến hắn không khỏi ngại ngùng vì nghĩ đã hỏi vớ vẩn.
Seung Ri bỗng dưng lên tiếng:
- Ji Yong cậu á? Ban đầu mới gặp tôi thấy cậu rất là đáng ghét, là kẻ không coi ai ra gì! Nhưng về sau khi đã làm bạn với cậu rồi tôi mới thấy cậu thực sự rất quan tâm tới bạn bè đó! Cậu con rất tốt bụng khi cho tôi một chai sữa nữa!!!
Seung Ri vừa nói vừa cười sung sướng. Ji Yong nghe vậy bất giác mỉm cười. Hắn quay mặt đi thầm nói:
- Cậu biết đấy Seung Ri, Young Bae là bạn thân của tôi mà tôi cũng bắt nạt cậu ấy kìa! Cậu thấy tôi quan tâm với bạn bè là sai rồi đó!
Ji Yong ngửa mặt lên trời hít lấy không khí trong lạnh của mùa thu, trên môi khẽ nở nụ cười, nghĩ:
"Seung Ri à, cậu ngốc lắm. Tôi chỉ quan tâm mình cậu thôi!"
Cứ thế, họ cùng nhau dạo bước trên con đường tới trường. Vừa đi vừa cười nói vui vẻ như thể trong cuộc sống này chỉ cần có cậu ấy, mọi nỗi buồn đều tan biến hết cả.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 13, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic GRI] Hai thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ