Chương 8: Tại sao hả...Seung Ri?

396 28 0
                                    

 =Nhà của Ji Yong=


"Khó ngủ quá!"

"Trời ơi Kwon Ji Yong! Mày có ngủ ngay đi không hả?"

Ji Yong nằm trên giường mà trằn trọc mãi không thể nào ngủ nổi. Cũng dễ hiểu bởi vừa lúc nãy thôi hắn đã cùng Seung Ri trở về nhà, rồi ngay sáng mai lại có thể cùng cậu ấy đi học nữa chứ! Nghĩ tới đó thôi là hắn lại cứ mỉm cười sung sướng. Từ lúc nào mà một cậu con trai ngạo mạn lại trở nên đáng yêu, hay ngại ngùng như thế chứ!

Tất cả là do lỗi của Seung Ri!

Ai bảo Seung Ri lại dễ thương như vậy!

Ai bảo Seung Ri lại có ánh mắt tuyệt vời đến thế!

Và hơn nữa ai bảo Seung Ri là người đã liếc nhìn Ji Yong ngay trong lúc hắn bị phạt chứ!

Ji Yong từ lăn lộn trên giường và luôn đổ hết mọi "tội lỗi" cho Seung Ri.

Chẳng mấy chốc, hắn mất thăng bằng mà ngã uỵch xuống đất.

- Mẹ kiếp! Đau quá! Aish Seung Ri! Tại cậu mà tôi ngã xuống giường rồi đây này!! Thể nào mai cũng sưng u lên cho xem. Cậu vui chứ hả?! Tôi ghét cậu quá đi! Là tại cậu hết đó!! T^T

Nhưng hắn đâu biết rằng ngoài hắn ra cũng có một người cũng vừa ngã xướng giường chứ.


=Nhà của Seung Ri=


- Huhu Ji Yong à! Lỗi do cậu đó! Trán tôi đỏ lừ lên rồi này. Mai đi học thế nào với cái trán sưng đỏ thế này đây? Sao tôi lại nghĩ tới cậu chứ hả? Cái điệu bộ đáng ghét của cậu, tại sao tôi lại nghĩ tới nó nhiều thế chứ?!
Seung Ri hậm hực cầm chiếc khăn đã bọc những viên đá lạnh day day lên trán. Tay thì làm việc nhưng miệng lại không ngừng mắng riết Ji Yong. =='

Ngày hôm sau. Mặt trời đã ló rạng, chiếu những tia nắng ấm đầu tiên xuống căn phòng của Ji Yong. Hắn đang vùi đầu trong chiếc chăn ngủ bù cho đêm qua. Khi nghe tiếng chuông báo thức inh ỏi kêu nhiều lần, hắn không thể nào kiềm chế được nữa, với tay lấy chiếc đồng hồ ném mạnh xuống đất. Chiếc đồng hồ đáng thương đã tan tành.

Nghe thấy tiếng vỡ to từ trên phòng, cô Lee vội vàng hỏi:

- Có chuyện gì thế Ji Yong?
Mãi không có tiếng trả lời, cô Lee đang định lên tầng xem tình hình. Vừa nghe thấy bước chân cô Lee từ tầng dưới vọng lên, Ji Yong đã vội vàng bật dậy, chạy tót vào nhà vệ sinh.
- Cái thằng bé này, có cái đồng hồ thôi làm cũng làm vỡ được. Cháu có biết đây là lần thay đồng hồ thứ 6 trong tuần không? Mỗi ngày lại làm vỡ một cái. Cháu có ân oán gì với nó hả?

Tiếng Ji Yong  vọng từ trong nhà vệ sinh ra, giọng ngái ngủ:

- Tại nó suốt ngày kêu lúc cháu đang ngủ ấy cô ạ!! Đáng ghét! Những ai ngăn cản cháu làm gì đều đáng ghét hết!

- Thôi nhanh lên còn xuống ăn sáng này. 20 phút nữa là tới giờ đi học đó.

"Hả? Sắp tới giờ học rồi sao? Ôi thôi.. Mình còn chưa đón Seung Ri nữa.."

Suy nghĩ thấp thoáng trong đầu, Ji Yong chạy vội xuống nhà mặc cho cô Lee đang nhắc đến đứt hơi việc bảo hắn ăn sáng. Nhưng hắn đâu có nghe. Việc hắn nghĩ đến bây giờ là làm sao đến nhà Seung Ri thật nhanh thôi!

Hắn cầm lấy balo chạy như bay ra khỏi nhà. Chú lái xe riêng của hắn còn đang vội vàng gọi thì hắn đã nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

Chạy vội vã trên đường, còn chưa kịp ăn uống gì nên thoáng chốc hắn đã cảm thấy mệt rã người. Chỉ muốn nằm lăn ngay ra đường. Cánh cửa nhỏ nhà Seung Ri đã hiện ra trước mắt. Hắn dồn sức chạy thật nhanh tới như sợ chỉ chậm chân một giây thôi cũng sẽ đến muộn.

Đứng trước cửa nhà Seung Ri.

Gõ cửa lần thứ nhất. Không tiếng trả lời.

Gõ lần thứ hai. Cánh cửa vẫn đóng im lìm.

Ji Yong nhìn vào trước đồng hồ đeo tay.

Chỉ gần 5 phút nữa là đến giờ vào lớp.

Bây giờ chắc chắn là Seung Ri đã đi học rồi.. Sao cậu không đợi hắn? Đã nói là sẽ cùng nhau đi học, cùng nhau về rồi mà? Dù có sắp tới giờ vào lớp thì cậu cũng nên đợi tôi chứ? Sao lại bỏ tôi mà đi trước vậy?

Tại sao hả...Seung Ri?

Hắn chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng và chán nản như này. Chẳng thèm buồn nhìn đồng hồ xem giờ lên lớp nữa, hắn lê từng bước mệt mỏi đến trường.

Khi vừa chuẩn bị bước vào lớp học, hắn đã thấy Seung Ri - người hắn vừa chạy một đoạn đường dài tới nhà chỉ để cùng cậu đi học, và Seung Hyun - ông anh thân thiết của cậu đang trò chuyện vui vẻ gần lớp của cậu...

Thôi được.. Cậu cứ làm những gì cậu muốn. Tôi chẳng có quyền gì ngăn cấm cậu cả..!

Đúng vậy. Hắn chẳng có quyền gì cả... Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy ghét Seung Ri đến thế...
Tại sao Seung Ri lại bỏ hắn, một mình tới trường, để rồi trò chuyện vui vẻ với người anh khối trên mà hắn giới thiệu?

Tại sao hả? Seung Ri?


---------------

Hú!! Bạn au đã trở lại sau những tháng ngày lười biếng :v





[Fanfic GRI] Hai thế giớiWhere stories live. Discover now