Chương 9: Cái ôm

496 33 6
                                    

Ji Yong cứ ngẩn người nhìn Seung Ri vui vẻ trò chuyện cùng Seung Hyun. Đáy mắt cậu ánh lên niềm vui. Đôi môi hơi khô nẻ mỉm cười thật tươi. Một vẻ đẹp dịu dàng khó cưỡng. Hắn cứ ngắm nhìn mãi, chẳng biết đã ngắm nhìn bao lâu. Cho tới khi,  Young Bae từ xa chạy lại, vỗ thật mạnh vào lưng Ji Yong:

- Hey, mau vào lớp thôi Ji Yong!

- Aish bỏ ngay cái tay ra! Đừng có động vào người tôi!

- Này sao thế? Có cô gái nào đã chọc tức cậu sao? Haha!

 Ji Yong chẳng màng để ý tới Young Bae. Hắn chỉ tập trung nhìn vào Seung Ri. Đáy mắt hằn lên những tia đỏ.

Tiếng trống vào giờ đã vang lên. Chưa bao giờ hắn mong đợi tiếng trống này tới thế. Chỉ có vào giờ học mới khiến hai người kia tách xa nhau ra thôi!!
----

Ngồi trong lớp, Ji Yong đâm đầu học bài như điên. Vì đây là giờ tự học, nên cả lớp cứ quậy phá lớp không ngừng. Nhưng Ji Yong chỉ biết vùi đầu vào sách vở, ghi chép không ngừng. Nhận thấy sự kì lạ này, Young Bae bạn hắn không ngừng thắc mắc,  kẻ ngông cuồng hay quậy phá tại sao vào những lúc tự do thế này lại chăm chú ngồi học?

- Sao nay chăm chỉ thế?

- Tôi muốn thi tốt kì thi cuối năm này... Để được chọn vào lớp A!
- Cái gì? Nay cậu làm sao thế hả? Bình thường  ham chơi lắm mà, tự nhiên muốn vào lớp A là sao hả?
- ... Người tôi thích ở lớp đó..


Thích?

Từ đó bật ra khỏi miệng Ji Yong vô cùng tự nhiên, hắn còn chưa từng nghĩ đến. Vì người hắn thích mà hắn bỏ cái thói ham chơi mà vùi đầu vào sách vở? Chắc không đâu. Mà có thể hắn chỉ chọn lấy bừa một lí do để tên Young Bae đáng ghét kia để im cho hắn học bài.

Nghe Ji Yong nói vậy, Young Bae chỉ lẳng lặng bỏ đi với một nụ cười khó hiểu.

"Thi vào lớp A, phải thi vào lớp A"

Những suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Mặc dù hắn chẳng biết mình thì vào đó để làm gì?
Một tương lai tốt? 

Không, gia đình hắn thừa sức cho hắn một tương lai tốt đẹp dù hắn có mải chơi tới đâu.

Có kiến thức?

Lại càng không vì thứ đó đối với hắn mà nói từ lâu đã chẳng có chút giá trị.

Vậy thì vì cái gì?

Vì ai?

---------------------

- Bài này làm như thế nào đây? Shittt!! Cái môn quái quỷ này sao lại khó học thế cơ chứ?!

"Hay là đến nhà Seung Ri nhờ chỉ bài nhỉ? Cậu ấy bảo hôm nay ở nhà không ra quán cafe mà? Ừ đi thôi, cơ hội tốt thế còn gì!!"

"Không được! Mày điên à Ji Yong? Mày đang giận cậu ấy cơ mà!! Cậu ấy nói chuyện vui vẻ với Seung Hyun hyung thế cơ mà!! Phải giận cậu ấy!!"

" Thôi đi Ji Yong! Mày làm bộ vừa thôi! Muốn gặp như thế mà còn lắm chuyện."

Những suy nghĩ cứ giày vò Ji Yong mãi.

Đi hay không đi?

Gặp hay không gặp?

Hắn ghét nhất là phải lựa chọn. Từ trước tới giờ hắn muốn làm gì đều phải làm bằng được, chưa bao giờ phải đưa ra quyết định lựa chọn cái này, từ bỏ cái kia. 

Seung Ri đáng ghét! Hành hạ hắn tới nỗi này!

- Ji Yong à, có bạn cháu tới kìa.

Tiếng gọi của cô Lee như đập tan những suy nghĩ đang cãi vã kịch liệt trong đầu hắn.

- Ai thế ạ? Bị điên hay sao mà tối thế này lại dám mò tới nhà cháu?!

- Cậu bé đó nói tên là Seung Ri, học lớp A. Cháu mau xuống đi, bác mời vào nhà mà cậu ấy không chịu, xuống nhanh lên đừng để người ta đợi lâu.

HẢ?? Seung Ri? Cậu tới đây làm gì? 

Ji Yong chẳng nói chẳng rằng chạy như bay xuống nhà, lao thẳng ra cổng. Một bóng người bé nhỏ đang đứng ngay trước cánh cổng rộng lớn. Lúc này hắn có cảm giác như muốn che chở cho cậu.

Nhìn thấy Ji Yong chạy ra, Seung Ri mừng rỡ  vẫy tay gọi:

- Ji Yong ơi!!
Cái cách mà cậu ấy phát âm từ Ji Yong đáng yêu quá đi! Seung Ri à, tại sao cậu làm việc gì cũng đáng yêu hết vậy...
Ji Yong phải kiềm chế cái cảm giác "mừng muốn chết" lại để tỏ ra lạnh lùng trước Seung Ri. 

-Cậu tới đây làm gì?

Thấy Ji Yong mặt lạnh không chút cảm xúc, giọng trầm hết mức khiến Seung Ri cảm giác vô cùng xa cách, như thể hai người không quen biết nhau vậy.

- Ji Yong... Cậu.. giận tôi hả?

Seung Ri chần chừ nói hết câu. Thấy bộ dạng lúng túng, buồn bã của Seung Ri, Ji Yong phải cố nhịn cười. Môi cậu bĩu ra, ánh mắt mở to tội nghiệp nhìn Ji Yong. Hai tay cứ bám lấy gấu áo như thể một đứa trẻ đã gây nên tội đang làm nũng trước mặt người lớn vậy.

- Giận cậu? Cậu là ai mà nghĩ có thể khiến tôi mất thời gian, tốn sức lực để giận chứ? Haha ấu trĩ!

Cái tên đáng ghét này. Trong lòng thì đang quá là sung sướng khi Seung Ri đến nhà, thế mà ngoài mặt lại ra vẻ như chán ghét cậu lắm! ( Máo chóa quá đi :>> )

- Tôi... Tôi xin lỗi tại buổi sáng đi học trước mà không đợi cậu, đến lớp còn luôn nói chuyện... với anh Seung Hyun nữa... Lúc về... chẳng thấy cậu đâu..nên...tôi... cậu giận tôi.... Tôi... Tôi xin lỗi mà Ji Yong!!

Seung Ri vừa nói vừa ấm ức như thể sắp khóc đến nơi. Không thể tiếp tục nhìn bộ dạng này của cậu, Ji Yong vội ôm chầm lấy cậu:

- Thôi nào! Cậu bị điên à? Mỗi vậy mà sao cũng khóc hả? Trẻ con vừa thôi chứ! Cậu biết lỗi là đúng đó, là cậu sai mà ( -_- ) Nhưng Ji Yong tôi sẽ tha thứ cho cậu, không giận cậu nữa! Vậy nên... nín đi..

Lần đầu trong đời Ji Yong biết dỗ dành người khác. Cảm giác này thật lạ.

Seung Ri cũng vô tình mà vòng tay ôm lấy Ji Yong. 

Trời lạnh.

Hai người họ truyền hơi ấm cho nhau.

Hai người họ ôm nhau.

Cái ôm của BẠN BÈ...










[Fanfic GRI] Hai thế giớiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt