Chương 5: Thay đổi

395 30 0
                                    

Tối hôm đó

JiYong lăn lộn trên giường, vò đầu bứt tóc mãi không ngủ được.

- Trời ạ! Tại sao mày không ngủ đi hả JiYong!! Sao cứ nghĩ mãi đến cậu ấy vậy? Ngủ mau!!!

Hắn cứ dằn vặt mãi như vậy, nhẩm đi nhẩm lại câu nói đó đã hơn chục lần rồi, vậy mà mãi vẫn chẳng thể ngủ nổi. Không thể chịu đựng được nữa, hắn liền ngồi ngồi bật dậy và với lấy chiếc áo khoác gần đó rồi chạy ngay ra khỏi phòng. Xuống nhà, cô Lee nhìn thấy hắn liền gọi:

- Muộn rồi mà cháu đi đâu vậy JiYong?

- Cô cứ ngủ trước đi, không cần đợi cháu đâu.

Nói xong hắn đóng sầm cửa lại.

Màn đêm đã buông xuống. Trên những con phố chỉ còn thưa thớt người qua lại. Ánh đèn đường chiếu lên cái bóng dài của hắn khiến hắn trông cô đơn lạ kì.

JiYong đi mãi, vừa đi vừa đã những chiếc lá rụng trên đường khiến chúng phát ra tiếng *xoèn xoẹt* phá vỡ màn đêm yên tĩnh. 

Cuối cùng hắn cũng tới được nơi hắn muốn tới. 

Ánh đèn trong nhà cậu vẫn sáng.

Hắn chầm chậm bước tới. Nhưng đôi chân của hắn có vẻ không nghe theo lời hắn nữa rồi. Nó cứ đứng im một chỗ không nhúc nhích mặc cho JiYong đang cố gắng hết sức tiến lên. JiYong không thể chịu nổi nữa liền chạy ngay đến đứng trước cửa nhà cậu. Cánh cửa đóng kín. Từ bên trong hắt ra ánh đèn.

Cậu giơ tay. Định gõ cửa.

Nhưng lại hạ tay xuống.

Rồi lại giơ lên. Bàn tay lơ lửng nửa muốn chạm vào cánh cửa kia nửa muốn rụt lại.
Bỗng có một sức lực nào đó ở  bên trong kéo chiếc cửa đó.

SeungRi từ trong nhà bước ra. Đôi mắt cậu ngước lên nhìn Ji Yong.

Ôi lại là cái ánh mắt ấy. Làm ơn hãy giết JiYong đi. Hắn không thể chịu nổi được nữa rồi.
- Vẫn là cậu à? Tìm tôi sao?

-À...Tôi...

-...

- Tôi...Tôi muốn...à..

Họ cứ đứng im nhìn nhau trong một khoảng thời gian dài. Thật ra chỉ có vài phút thôi. Thế nhưng đối với JiYong nó cứ như cả một năm vậy. Tim cậu đập loạn lên. Mặt trở nên đỏ bừng. Miệng cứ mấp máy vài từ không rõ nghĩa. Thật chẳng hiểu nổi cảm giác này là gì nữa. Nó khiến hắn như phát điên lên nhưng lại chẳng thể làm gì được..

Ôi.. Ánh đèn đường chết tiệt! Tại sao nó lại chiếu vào đúng lúc ánh mắt SeungRi ngẩng lên nhìn hắn chứ. Đôi mắt cậu thật sáng... Nó như chiếu sáng trái tim tối tăm tan vỡ của JiYong.

.

.

.

- TÔI MUỐN LÀM QUEN VỚI CẬU!!!!!!!!

Định mệnh! Chỉ là làm quen thôi mà hắn cũng làm mất nhiều thời gian của SeungRi!
Một giây

Hai giây

Và ba giây

SeungRi đứng hình..

-... Từ trước tới nay tôi không chơi thân với ai cả... 

- Vậy từ giờ chơi thân với mình tôi thôi, nha SeungRi? 

- Sao cậu lại biết tên tôi? Chúng ta chưa giới thiệu tên lần nào mà?

- Haha!! JiYong tôi việc gì mà không làm được! ... Cậu có chịu làm bạn với tôi không đây SeungRi?
Hắn cười ám muội.

- ... Tùy cậu!!

Nói xong SeungRi chạy ngay vào nhà và đóng sầm cửa lại. Cậu đâu biết rằng JiYong vẫn đứng đó ngẩn ngơ cười...

Sáng hôm sau

*Cốc cốc cốc*

Ba tiếng đều đặn gõ vào của nhà SeungRi. Vẫn chưa thấy cậu mở cửa.

Ba tiếng *cốc* lại gõ nhẹ nhàng vào cửa. Không có ý thúc giục, chỉ nhẹ nhàng gõ vậy thôi..

- Ai vậy?

Tiếng SeungRi từ trong nhà vọng ra.

- Là tôi, JiYong.

Nghe thấy vậy SeungRi vội mở cửa. 

- Làm gì mà cậu đến sớm thế hả?

- Tôi muốn cùng cậu tới trường mà ~~

- ...

- Tôi đã bảo chú lái xe không cần đưa tới trường chỉ vì muốn đi bộ cùng cậu tới trường thôi đó!

- Cậu cũng mồm mép phết nhỉ?

SeungRi vừa nói vừa cười. Trái tim JiYong lại đập loạn lên rồi.

- .. Thôi mau đi học nào!!

JiYong hôm nay thật lạ. Mọi khi cậu đâu có muốn tới trường? Mọi khi cậu đâu có thích đi bộ mà toàn bảo lái xe chở tới trường. Vậy tại sao hôm nay cậu lại làm những việc trái với thường ngày?...

SeungRi đóng cửa lại rồi cùng JiYong đi trên con đường dài từ nhà cậu tới trường. Dù mới chỉ chính thức làm quen với nhau từ tối qua thôi mà sáng này họ đã có thể nói chuyện rôm rả tới vậy.

- Cậu học lớp A đúng không? Học lớp A chắc nhiều bài tập khó lắm nhỉ?

- Ừ tớ thích học lớp B hơn. Lớp B bài tập vừa sức với tớ hơn lớp A.

- Vậy hả? Thế chuyển qua lớp B đi~~

- Thôi..
Tiếng cười đùa nói chuyện của đôi bạn trẻ làm náo động khu phố nhỏ bé yên bình này...











[Fanfic GRI] Hai thế giớiOnde as histórias ganham vida. Descobre agora