Chap 2

1.9K 112 9
                                    

Jiyeon choàng tỉnh giấc, cả đêm qua nó  đã ngủ trên ghế sofa vì đợi Jungkook về. Ngước nhìn lên đồng hồ, đã hơn 7h sáng rồi. Vội xỏ đôi dép vào. Nó đi quanh nhà tìm Jungkook:

- Jungkook!

- Jungkook àk, Anh về chưa?

- Anh ấy vẫn chưa về - Jiyeon nói với âm lượng đủ để mình nghe.một giọt nước mắt nóng hổi lại bất giác lăn dài trên má.

Jiyeon thật sự rất lo lắng cho Jungkook, tại sao cả đêm qua anh vẫn chưa về? ĐÊM qua anh làm gì?  Anh ngủ ở đâu? Ngủ có ngon giấc không? Hay là anh đã xảy ra chuyện gì rồi?


-không không không - Nhắm mắt lắc đầu nguầy nguậy, thầm trách bản thân tại sao lại nghĩ ra điều rủi ro đó.


Hít một hơi thật sâu. Jiyeon quay lên trở lại phòng, vơ lấy bộ đồ làm thêm mặc vào, rồi vào làm vscn.


- Chẳng có gì trong tủ lạnh cả, tí nữa đi làm về rồi ghé qua siêu thị vậy - Jiyeon ngán ngẩm thở dài khi nhìn vào tủ lạnh tuy to  nhưng bên trong lại trống rỗng.


Mở chiếc tủ treo, thò đầu vào, hi vọng kiếm được một hộp mì gói. Và thật may mắn là ông trời vẫn còn mỉm cười với Jiyeon tội nghiệp, trong tủ còn một hộp duy nhất.

Jiyeon vội sơ chế, nó sợ rễ việc làm của mình, ông chủ tiệm mì rất khó tính, hớ một tí là đuổi việc. Khó khăn lắm Jiyeon mới kiếm ra được một công việc rất ổn định, tuy đã là vợ của tổng giám đốc tập đoàn nổi tiếng nhưng Jiyeon không thể dựa vào chồng mình mà ăn bám suốt cuộc đời được, vã lại...... Jungkook cũng không yêu thương Jiyeon.


Nghĩ đến đó. Jiyeon chợt cay đắng, sóng mũi cay cay, cổ họng nghẹn lại. Cũng đúng, nhà Jiyeon cũng không có quyền gì hết. Nó đã phải nghỉ học khi còn chưa học xong cấp ba để đi làm thêm khiếm tiền nuôi mẹ và mấy đứa em vì nhà nó quá nhiều. Ba Jiyeon mất khi nó chưa tròn một tuổi. Cuộc sống bình thường như thế cho đến khi cứu được Jeon phu nhân. Bà ấy vì thấy ngoại hình Jiyeon mang đầy vẻ khiêu sa và quý tộc, tánh lại tốt bụng, ôn dung, một mực lại nghĩ rằng ơn Jiyeon quá lớn, suốt đời cũng không thể trả hết được nên đã bắt Jungkook phải lấy Jiyeon làm vợ.



Về Jiyeon , nó từ lần đầu tiên nhìn thấy Jungkook đã đem lòng yêu. Vẻ ngoài lịch lãm, giọng nói lại trầm và rất ấm áp. Nhưng con người thì lại trái ngược hoàn toàn so với vẻ ngoài. Jungkook là một con người lạnh lùng, đến một nụ cười mỉm.nó cũng chưa bao giờ thấy, ánh mắt thì lạnh lùng đến đáng sợ. Jiyeon  biết Jungkook ghét mình,  biết rằng Jungkook không muốn nhìn Jiyeon, nhưng nó  vẫn đâm đầu vào yêu, nó  yêu con người chưa bao giờ mỉm cười với nó, yêu con người chưa bao giờ nói nhẹ nhàng với nó , yêu con người dù chỉ gần nhau được mấy ngày mà đã khiến cho Jiyeon  rơi không biết bao nhiêu nước mắt, vì Jiyeon tin rằng, sẽ có một ngày Jungkook hiểu được tình cảm của nó và yêu nó,  và nó  luôn tin rằng, Jungkook  là bờ vai vững chắc để nó nương tựa suốt cuộc đời này…


*

Mãi nghỉ mông lung, Jiyeon bị lôi ngược về với hiện tại vì tiếng nước sôi ùng ục, nó  vội nhét nước đổ vào hộp mì, và vội ngồi vào bàn ăn cho kịp giờ đi làm.

HOÀN [JUNGKOOK JIYEON] DAY BY DAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ