Chap 2: Được hiểu hơn về Gil

1.9K 87 0
                                    

Khi về đến nhà đã là 8h tối, quá mệt mỏi sau một ngày làm việc, Gil pha tạm gói mì ăn rồi đi tắm. Thả mình trong bồn tắm Gil thấy thật thoải mãi, chìm trong làn nước ấm, nhắm mắt lại để miên man, Gil lại nhớ về một người. Đó là Nhi người con gái đầu tiên mà có lẽ cũng có thể là cuối cùng trong cuộc sống tình cảm của mình, Nhi là một người đặc biệt luôn đem đến sự ấm áp trong lòng gil, khi tình cảm của họ đang hạnh phúc thì Nhi phát hiện mình bị căn bệnh ung thư vòm họng, khi biết tin Gil như một người thuyền trưởng mất phương hướng và lạc đường trước đại dương. Những ngày cuối cùng bên Nhi là những ngày Gil như bị ai đó bóp nghẹt con tim mình. Chìm trong những xúc cảm về Nhi Gil luôn tự trách mình. Bỗng có tiếng chuông điện thoại làm Gil thoát khỏi những suy nghĩ đó, Gil định không nghe, nhưng có lẽ người bên kia không chịu bỏ cuộc lại tiếp tục ,đien thoại lại đổ chuông, lần này thì Gil không thể không nghe. Quấn tạm chiếc khăn trên người Gil bước ra phòng ngủ để lấy chiếc điên thoại vất trên giường. Là quản lí phòng trà nơi Gil đến hát.
-Alo Gil nghe
-a Quang đây em
-dạ vâng, có việc j không anh?
-Anh điện hỏi em là, từ tuần này em có thể sắp xếp một tuần hát hai buổi không, vì fan của em yêu cầu kinh quá, nhà hàng biết em bận nhưng cũng khó lòng tư chối. Catxe thì e khỏi phải nghĩ
Suy nghĩ một lúc, Gil cũng không thể phụ lòng những người yêu quý mình nên cũng phải nhận lời.
-OK anh nhưng vào ngày nào em sẽ báo theo tuần cho anh, chứ cũng không thể cố định được.
OK em
Sau khi tắm xong Gil cũng đi ngủ luôn để có đủ năng lượng cho ngày mới . Trong khi đó Chi đang ngồi xem lại show diễn thời trang chiều nay, vưa xem Chi vừa nghĩ công nhận thần thái của Gil trên sàn diễn làm cho người ta không thể đưa mắt đi chỗ khác được, bảo sao Gil đắt show như vậy, cả ngày hôm nay Chi cứ tò mò về con người này mãi, xem mãi cũng phải mệt nên Chi cũng lăn ra ngủ. Đúng là con gấu đáng yêu.
Khi ánh mặt trời đã chiếu dọi vào phòng ngủ của Chi thì lúc này nàng mới dụi mắt, vươn vai để chào đón ngày mới, nhìn lại đong hồ thì đã 9h may mà sáng nay Chi không có việc j. Nhìn thấy khung ảnh của cả gia đình đặt trên chiếc bàn nhỏ ngay đầu giường Chi lại nhớ mẹ và ngay lập tức cầm điện thoại để gọi ngay cho mẹ
-Alo mẹ ạ, mẹ đang làm j đó, nhớ con không?
-con gái yêu mẹ đang ở trung tâm mua sắm, hôm nay con không phải đi làm sao?
-dạ sáng nay con được nghỉ, con nhớ mẹ quá
-Nhớ thì thu xếp công việc rồi về với mẹ
-hu con sẽ cố gắng
-Trung thu về được không con?
-từ giờ đến lúc đó con kín lịch hết rồi mẹ ơi
-ừ làm j thì làm sức khỏe vẫn là hàng đầu nhé con, đừng bỏ bữa và cố gắng ngủ đủ giấc đó
-dạ con biết rồi cho con gửi lời hỏi thăm cả nhà nha mẹ.
Ừ mẹ biết rồi
-con chào mẹ, hôn mẹ
-ừ chào con yêu
Sau khi trò chuyện cùng mẹ xong nhìn ra ngoài cửa sổ thấy thời tiết thật đẹp nhìn lại lịch làm việc thì 2h chiều mới có lịch đi catsing phim vẫn có em bên đời. Sau đó Chi lại nghĩ câu nói của mẹ là phải cần có sức khoẻ, mọi người xuốt ngày nghĩ Chi là tiểu thư bánh bèo đôi khi Chi cũng muốn thay đổi phong cách nên có lẽ mình nên học một môn thể thao nào đó, môn nào mà sau này có ích cho công việc đây ta, nhảy nhót là việc đương nhiên hàng ngày Chi vẫn làm rồi. Suy nghĩ một hồi Chi gọi điện cho anh quản lí của mình và anh gợi ý Chi nên đi tập boxing và còn giới thiệu một trung tâm rất chất lượng cho Chi nữa. Vậy là OK
Khi đến đó có rất nhiều người, cũng có một số nghệ sĩ anh chị em mà Chi biết, gặp huấn luyện viên thì rất đẹp trai và hóm hỉnh, quan sát thấy hôm nay trung tâm rất nhiều người mới như Chi, anh huấn luyện viên chỉ chỗ cho Chi thay đồ, rồi đưa Chi qua một phòng khác .
-em vào đây
-Gil ơi. Khi thấy Gil Chi rất ngạc nhiên, hẳn gil cũng vậy
-Ra đây đi tớ nhờ cậu chút
-có việc j vậy
-Không cần giới thiệu chắc cậu cũng biết ai đây rồi đúng không? Chi đến tập boxing nè nhưng hôm nay đông khách quá mà Quân xin nghỉ nên mình tớ không lo hết được, cậu là bạn tốt của tớ giúp tớ hướng dẫn cho Chi nhé.
-Đó là việc của cậu ko liên quan đến tớ, nói rồi Gil lại quay ra đấm vào hình nộm rả.
-Thôi anh à, không làm phiền Gil nữa hôm khác em đến.
-Gil à, Gil ơi giúp tớ đi
-Tớ làm sao mà tập cho người ta được khi cậu cứ lải nhải ở đó chứ.
-hì hì phải thế chứ, Chi ơi em cứ yên tâm về trình độ của gil nha.
-dạ vâng ạ( Chi cười típ cả mắt)
Ngay sau đó gil vẫy vẫy tay ý bảo Chi tiến lại. Nhìn nét mặt lạnh lùng của Gil Chi cũng hơi sợ, sau vài lần làm không đúng động tác và tư thế Gil có hơi bực mình với Chi, tiến lại gần với khuôn mặt lộ rõ vẻ mặt không hài lòng làm Chi càng sợ hãi hơn, Nhưng thật không ngờ Chi lại ngạc nhiên hơn với hành động tiếp theo của Gil, Gil đứng đằng sau Chi, cầm vào hai cổ tay Chi theo chiều tay của mình, người Gil áp sát vào người Chi vừa làm vừa nói, hơi thở ấm áp của Gil phả vào má Chi làm Chi cảm thấy lúc này hai má của mình có hơi nóng, tim thì đập nhanh hơn một nhịp mất rồi. Sau hơn một tiếng tập luyện thì cả hai đã thấm mệt, Gil bước ra ngoài mà không nói j, Chi cứ nghĩ chắc Gil giận mình. Sau một vài phút thì Gil quay lại trên tay cầm hai lon nước lạnh, lần này cũng như lần trước Gil lại áp sát lon nước lạnh vào má Chi.
-Nè uống đi
-um cảm ơn Gil, Gil tập môn này lâu chưa?
-cũng được hơn hai năm rồi
-um hình như mình có duyên thì phải Gil nhỉ hôm qua cũng làm việc chung, hôm nay lại tập luyện chung, hi( lại cười típ mắt) nhìn nụ cười của Chi, Gil thấy có nét giống của Nhi quá, nụ cười rất tươi và đẹp
- à ừ. Gil ậm ừ rồi quay đi chỗ khác để không phải bắt gặp nụ cười đó.
-Gil nè, mình có một thỉnh cầu nhỏ mong Gil không từ chối
-việc j vậy, đừng nói là thuê làm huấn luyện viên nha
-hì ko phải, hom qua và hôm nay Gil đã giúp đỡ Chi, giờ Chi mời Gil đi ăn trưa nhé, cũng hơn 11h rồi. Gil nghĩ cũng ko có việc j với lại cũng đang đói thôi thì người ta có lòng cũng ko nên từ chối.
-Um vậy thì đứng lên đi thay đồ thôi.
-OK đợi Chi chút nha
Sau khi Gil thay đồ xong vẫn chưa thấy Chi đâu, Haizz đúng là hotgil lề mề quá đi. Vừa lúc đấy có người vỗ vào vai Gil
-Chi xong rồi nè, đợi Gil từ lúc nãy.
( ôi thôi nghĩ oan cho người ta) nghĩ đến đó Gil thấy ngại quá
-Chi đi bằng j đến?
-Chi đi taxi
-Vậy đi xe của Gil đi
-OK Gil muốn ăn j?
-ăn sushi đi
-Sushi á ( chi ăn ko quen và cũng ko thích nhưng mời người ta rồi chẳng lẽ ko đi)
-Sao vậy Chi? Ko thích à
-À ko phải, hì lâu rồi mình cũng ko có ăn món đó. Sau đó hai người không nói j Gil tập chung vào lái xe, một tay lái xe một tay dựa vào khung cửa kính xe, ánh nắng Sài Gòn chiếu vào khuôn mặt hoàn mĩ đó làm Chi ko thể rời mắt.
-Mặt Gil có j sao Chi?
Câu hỏi đó làm Chi giật mình và đỏ mặt
-À không có j
Đến nơi rồi đó mình xuống thôi
-vào đến nơi Gil gọi rất nhiều món đủ thể loại như kiểu Gil bị bỏ đói 3 năm vậy. Chi chỉ biết măt chứ a mồm chữ o mà nhìn một bàn thức ăn trước mặt
-Ăn đi Chi, ngon lắm. Chi ko ăn được cay và cũng ko nghiện món này, nhưng ko thể ko ăn, Chi cắn từng miếng rất nhỏ
-Chi ăn như vậy ko ngon đâu, nào há miệng ra. Bỗng dưng Gil cầm một miếng sushi cá đút cho Chi, Chi thật bất ngờ với hành động của con người lạnh lùng đó nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui, " có lẽ Gil ko như mình nghĩ" Chi há miệng đón nhận thức ăn do Gil đút.
-ngon ko Chi?
- um ngon lắm
Sau khi ăn uống xong Chi đứng dậy trả tiền thì người phục vụ thông báo là Gil đã trả tiền rồi, Chi nhìn Gil mà ko biết nói j " con người này ga lăng đó chứ"
Sau khi ra khỏi quán Gil đề nghị đưa Chi về và tất nhiên Chi ko từ chối.
-Chi này, lần sau ko phải bắt ép mình làm những việc mà mình ko thích đâu nhé. Ko thích ăn thì ko phải cố
-sao Gil biết. Gil chỉ cười
-Mình ko vui nhưng nhìn thấy ng khác vui là được mà.
-chiều nay Gil ko bận j sao?
-ah ko, tối Gil mới có lịch đi hát ở phòng trà
-Gil hát ở phòng trà nào,
-à ở meloly quận tư , còn Chi?
-2h chiều đi catsing phim vẫn có em bên đời, hi vọng là sẽ OK
-vậy chúc Chi may mắn nhé. À đến nơi rồi nè
-cảm ơn Gil hẹn gặp lại
-ừ bye
Trên đường về Gil cũng ko hiểu sao hôm nay mình lại có thể vui vẻ với con người này, có phải chăng vì nụ cười đó

Có sai không? Khi đã yêuUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum